02/11/2020
Mình hoàn toàn bị lẫn lộn giữa những chiều không gian khác nhau, giữa mơ và thật. Gần đây, những cơn buồn ngủ không kiểm soát đã khiến mọi hoạt động không còn như ý mình muốn. Mình gặp khó khăn trong việc tập trung và ghi nhớ các dữ kiện, kể cả viết ra. Dù thế, mình muốn ghi lại gì đó, để sau này viết nó vào nhật ký.
Mình không bỡ ngỡ lắm khi đến trường, mọi thứ thậm chí còn có vẻ quen thuộc. Có lẽ, nhờ theo đuổi bóng lưng thầy suốt những năm cấp ba, mình đã tưởng tượng ra mọi khó khăn thầy đã và đang gặp phải. Nó... không giống chút nào. Hoặc giống, cách cô nói với mình về lớp, cách cô giao cho mình nhiệm vụ, cũng tương tự những điều mình hình dung trong shortfic Thực tập.
Cách xưng hô mới thực sự không dễ quen, mình khá ngượng khi nói "cô" trước mặt mấy đứa nhỏ, dù, dù mình thực sự hơn tụi nhỏ bốn tuổi. Ranh giới đó đủ lớn để mình không còn cảm giác ngại ngùng. Vậy tại sao mình vẫn giữ cảm xúc này, vẫn thấy lúng túng khi tụi nhỏ gọi mình như vậy?
Mình đã chuẩn bị rất nhiều cho những chuyện vui vẻ hơn. Mình đã tưởng tượng rất nhiều cho những thứ sẽ xảy ra tại chuyến thực tập này, thực sự vậy. Nhưng mọi thứ diễn ra nhanh đến mức mình không nắm bắt được gì. Báo cáo tình hình địa phương, những phản ứng của học trò, những ràng buộc khi đi thành bộ ba. Mình vẫn muốn hoạt động một mình, tự mình khám phá và trải nghiệm, tự mình đâm đầu vào hỏi và tìm hiểu. Nhưng mình sợ sai. Mình sợ rất nhiều. Nếu như mình làm không đúng? Nếu sự lang thang của mình là vô ích? Nếu mình chẳng có được gì sau khoá thực tập này?
Mình muốn đến trường vào ngày mai, muốn sinh hoạt với lớp. Chỉ có bốn tuần! Mình không muốn để mọi chuyện trôi qua nhanh như thế!
Nếu không có bất kỳ ký ức nào, liệu mình có xứng đáng trở thành giáo viên? Mình...
Mình nhớ thầy... Thầy đã làm thế nào nhỉ? Nếu năm đó thầy không nhận được sự chú ý từ mình, sẽ không có Hoài hay Thực tập, cũng sẽ không có tấm ảnh duy nhất chụp cả thầy và cô. Mình chắc chắn rằng, sự tồn tại của mình đã gắn bó các thầy cô trong đoàn thực tập năm ấy với nhau, đó là một liên kết lớn. Mình chắc chắn. Mình cũng muốn được một ai đó chú ý như thế, viết cho mình những điều tương tự thế. Mình sẽ làm tất cả mọi thứ, tất cả, để thể hiện rằng mình yêu công việc này.
Liệu có ai đó ở cuối lớp ngước mắt lên nhìn mình không, dịu dàng như nước?
Mình thực sự cần ai đó...
Thầy đã làm thế nào nhỉ.
Được sửa bởi Gory ngày 4/11/2020, 22:04; sửa lần 1.
Mình hoàn toàn bị lẫn lộn giữa những chiều không gian khác nhau, giữa mơ và thật. Gần đây, những cơn buồn ngủ không kiểm soát đã khiến mọi hoạt động không còn như ý mình muốn. Mình gặp khó khăn trong việc tập trung và ghi nhớ các dữ kiện, kể cả viết ra. Dù thế, mình muốn ghi lại gì đó, để sau này viết nó vào nhật ký.
Mình không bỡ ngỡ lắm khi đến trường, mọi thứ thậm chí còn có vẻ quen thuộc. Có lẽ, nhờ theo đuổi bóng lưng thầy suốt những năm cấp ba, mình đã tưởng tượng ra mọi khó khăn thầy đã và đang gặp phải. Nó... không giống chút nào. Hoặc giống, cách cô nói với mình về lớp, cách cô giao cho mình nhiệm vụ, cũng tương tự những điều mình hình dung trong shortfic Thực tập.
Cách xưng hô mới thực sự không dễ quen, mình khá ngượng khi nói "cô" trước mặt mấy đứa nhỏ, dù, dù mình thực sự hơn tụi nhỏ bốn tuổi. Ranh giới đó đủ lớn để mình không còn cảm giác ngại ngùng. Vậy tại sao mình vẫn giữ cảm xúc này, vẫn thấy lúng túng khi tụi nhỏ gọi mình như vậy?
Mình đã chuẩn bị rất nhiều cho những chuyện vui vẻ hơn. Mình đã tưởng tượng rất nhiều cho những thứ sẽ xảy ra tại chuyến thực tập này, thực sự vậy. Nhưng mọi thứ diễn ra nhanh đến mức mình không nắm bắt được gì. Báo cáo tình hình địa phương, những phản ứng của học trò, những ràng buộc khi đi thành bộ ba. Mình vẫn muốn hoạt động một mình, tự mình khám phá và trải nghiệm, tự mình đâm đầu vào hỏi và tìm hiểu. Nhưng mình sợ sai. Mình sợ rất nhiều. Nếu như mình làm không đúng? Nếu sự lang thang của mình là vô ích? Nếu mình chẳng có được gì sau khoá thực tập này?
Mình muốn đến trường vào ngày mai, muốn sinh hoạt với lớp. Chỉ có bốn tuần! Mình không muốn để mọi chuyện trôi qua nhanh như thế!
Nếu không có bất kỳ ký ức nào, liệu mình có xứng đáng trở thành giáo viên? Mình...
Mình nhớ thầy... Thầy đã làm thế nào nhỉ? Nếu năm đó thầy không nhận được sự chú ý từ mình, sẽ không có Hoài hay Thực tập, cũng sẽ không có tấm ảnh duy nhất chụp cả thầy và cô. Mình chắc chắn rằng, sự tồn tại của mình đã gắn bó các thầy cô trong đoàn thực tập năm ấy với nhau, đó là một liên kết lớn. Mình chắc chắn. Mình cũng muốn được một ai đó chú ý như thế, viết cho mình những điều tương tự thế. Mình sẽ làm tất cả mọi thứ, tất cả, để thể hiện rằng mình yêu công việc này.
Liệu có ai đó ở cuối lớp ngước mắt lên nhìn mình không, dịu dàng như nước?
Mình thực sự cần ai đó...
Thầy đã làm thế nào nhỉ.
Được sửa bởi Gory ngày 4/11/2020, 22:04; sửa lần 1.