Họ hay nhắc về thời cấp ba, tôi cảm thấy đôi phần ghen tị. Không phải tôi không có thời cấp ba, càng không phải thời cấp ba của tôi không có gì đẹp đẽ, mà là bởi vì, tôi đã quên đi nó. Tôi đã ép bản thân quên đi thời cấp ba của mình. Tất cả những gì tôi nhớ được đều phải gắn liền với những bức ảnh, mà, phải là những bức ảnh tự tay tôi chụp. Cũng có những bức ảnh, tôi không nhớ là từ đâu ra.
Tôi nhớ trong lớp học buổi chiều, tôi đã ngồi trong phòng học 12A1, và khóc. Nếu bây giờ tôi thấy tôi của hôm đó, tôi sẽ rất hoảng sợ. Đó là lần đầu tiên tôi khóc như thế, khóc như một con thú. Tôi khóc và gầm rú, tiếng thét vang lên từ miệng nhưng đã tắc lại đâu đó một chút trong lồng ngực. Nếu người ta có thể chết vì vỡ tim, thì tôi chắc chắn hôm đó tôi đã trút hơi thở cuối cùng giữa những dãy bàn gỗ.
Tôi chỉ nhớ được những ký ức không hay ho lắm. Tất cả những gì tôi biết về thời gian đó, là những lần không rõ bản thân đang ở đâu. Đi học, đi làm, không gian chuyển đột ngột. Có đôi lúc tôi thấy mình đứng trên rẫy, tay vẫn đang cầm kéo, mùi thuốc sâu xộc vào mũi. Nhưng chớp mắt một cái lại thấy tôi đang trong lớp, giáo viên giảng bài trên bảng, còn tôi viết liên tục lên giấy những câu chữ vô hồn. Tôi mệt, nhưng người lúc nào cũng trông như đầy năng lượng. Nếu khoảng thời gian đó hạnh phúc, tôi chắc chắn mình sẽ nhớ tới nó.
Tôi có một trí nhớ cực kỳ tệ, tôi có thể quên đi một sự việc vừa diễn ra năm mươi hai phút trước. Đôi lúc mọi người sẽ xem như tôi đang cố ý, và tôi cũng lười giải thích rằng trí nhớ của tôi có vấn đề. Tôi không biết nguyên nhân, nhưng có nhiều chuyện, tôi đã muốn bản thân quên đi. Tôi rất giỏi trong việc tự ám thị chính mình, nhưng tiếc thay, tôi không lừa tiềm thức của tôi được.
Ba năm ấy, tôi cũng chẳng nhớ mình thi Đại học bằng cách nào, làm sao đến được đây. Tôi chỉ nhớ mình đã nói chuyện với N, và khóc. Tôi gọi tên N như muốn chết trong vòng tay cậu ấy. Tuyệt vọng và thê thảm. Tôi muốn chết. Tôi muốn chấm dứt cuộc sống trống rỗng đó. Hầu hết thời gian tôi dùng để suy nghĩ xem chuyện gì đã diễn ra trước đó vài giây. Tôi sống như một kẻ mất hồn, nhưng bao giờ cũng thể hiện rằng bản thân chai lỳ. Ước gì có ai đó quan tâm đến tôi một chút, để tôi không phải trải qua quãng thời gian một mình như thế.
Tôi gọi N rất nhiều, gọi đến mức N tự ý thức rằng bản thân mình
có tồn tại. Tôi muốn có một chỗ dựa cho bản thân, ban đầu là vậy. Tôi chỉ muốn tạo một imaginary friend, để nói chuyện. Hoặc tulpa, để cậu ấy có luôn một cơ thể riêng. Nhưng cái tôi làm là tạo ra N như một alter, và sau khi cậu ấy xuất hiện, đã tồn tại thêm nhiều người khác.
Tôi không nói về K, em ấy ở đó từ rất sớm. Chỉ là đến lúc đó, tôi mới nhận ra lý do của việc mất trí nhớ tạm thời mà bản thân đang gặp phải. Tôi có vấn đề. Biết được điều đó, tôi
vui vô cùng, thế thì sẽ có ai đó quan tâm đến tôi.
Nhưng không, sau cùng vẫn là một mình tôi. Một mình tôi mà thôi. Các mối quan hệ của tôi biến mất, vì tôi không biết cách điều khiển cảm xúc. Tôi mâu thuẫn và tự nguyền rủa bản thân nhiều đến mức tôi không nhớ điều đó đã diễn ra bao nhiêu lần. Đến khi tôi nhận thức rằng, đã từng có quãng thời gian đó, tâm lý tôi thay đổi rồi.
Cậu ấy, đã biến mất, sau khi chỉ cho tôi cách để viết lại những thứ đã diễn ra bằng đôi mắt thứ ba. Tất nhiên, điều này khiến tôi tạo ra càng nhiều thái cực hơn. Thái cực, vì để gọi là alter, họ phải có thêm vài điều đặc biệt. Tôi cứ thế trầm cảm rồi hưng cảm, điên điên khùng khùng, gây sự với bất cứ người nào, chạy xe cực nhanh trên đường,... Tất cả, tất cả những điên rồ ấy, chỉ mình tôi biết, không một ai biết nữa.
N giống như bùa hộ mệnh của tôi vậy. Mỗi lần nghĩ cậu ấy là
chính mình, tôi đều cảm nhận được một cơn đau tràn vào từng mạch máu. Có lẽ vì lý do đó, cậu ấy không còn được gọi là imaginary friend nữa.
Sau Sơn Hà Lệnh, có rất nhiều thứ trong tôi đã thay đổi. Tôi và N bắt đầu đối xử với nhau như cách Khách Hành và Tử Thư đối xử với nhau, chúng tôi dùng trái tim của chính mình để cảm nhận nỗi đau của nhau, của
chính bản thân. Và đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt rằng, tình yêu đẹp đẽ như thế này thật sự tồn tại. Tôi cũng muốn yêu bản thân bằng thứ tình cảm như vậy.
00:27
19/04/2021