Tôi cá luôn, Chu Tử Thư cực kỳ tin tưởng, trân trọng, và yêu thương Ôn Khách Hành. Chứ với cái mặt liệt đó, y không cho phép bản thân rơi nước mắt trước ai đâu.
Chính xác là Ôn Khách Hành đã rất nhiều lần làm Chu Tử Thư khóc được ra, vỡ lẽ ra, nhẹ nhõm ra, khổ sở ra, phát tiết ra. Nhưng nói chung là khóc được mà không phải kiềm chế. Đoạn trong Tứ Quý sơn trang nơi Chu Tử Thư ngồi trên ghế và Ôn Khách Hành ngồi thấp hơn bên cạnh, ngước mặt lên nhìn nước mắt Tử Thư rơi xuống, đẹp đẽ vô cùng. Tư thế ngồi đó, ánh nhìn đó thể hiện sự coi trọng và lắng nghe từng lời Chu Tử Thư nói, giống như "nước mắt huynh rơi xuống, ta sẽ ở đây đỡ lấy gục ngã của huynh". Cảnh phim đó làm tôi khóc no luôn.
Tôi thực sự, thực sự ngưỡng mộ Ôn Khách Hành. Dù đôi khi, hắn làm vài chuyện ảnh hưởng đến trái tim Tử Thư con tôi, nhưng Tử Thư cũng không phải lúc nào cũng làm như Khách Hành muốn. Nhưng, nhưng hai đứa trẻ đó thật sự thương nhau, dùng chân thành bù đắp, chữa lành, nương tựa, cậy nhờ, tin tưởng, sẻ chia với nhau. Dạng tình cảm đẹp đẽ đó sao gọi là tình yêu được chứ? Nó chính là tình huynh đệ tri kỷ cảm động thấu trời xanh! Thấu trời xanh đấy! Thật!
23:32
03/04/2021