GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


FMV

power_settings_newLogin to reply

descriptionFMV EmptyFMV

more_horiz
Không tức Diệt.

Ba chữ này làm khó tôi. "Không" ở đây là gì? Hư không? Vô thường? Trống rỗng? Ngày trước tôi đặt avatar chỉ có một chữ Không, nhưng trong chữ Không đó lại có tận mấy lớp nghĩa. Gọi là trống rỗng thì thiếu, gọi là hư vô lại hơi thừa, thật khó diễn nghĩa cho tròn.

FMV 89

Tôi cũng khá thích icon này.

Không tức Diệt, Diệt tức không? Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.

Không tức Diệt, là đạo lý gì nhỉ? Vô thường tức hủy diệt? Trống rỗng tức tàn phá? Tôi không thể hiểu được.

Bất tín Duyên. Không tức Diệt.
「不信缘 空即灭」

Câu này nghĩa là gì? Nó thì có liên quan gì đến thế giới quan của một đứa trẻ? Liên quan gì đến "ly hợp cũng có thời gian" nhỉ?

12:17
05/04/2021

descriptionFMV EmptyRe: FMV

more_horiz
Tôi về nhà, sẽ review Quân viết.

Ừ, Quân viết, 「君曰」 nhạc phim Sơn Hà Lệnh.

12:43
05/04/2021

descriptionFMV EmptyRe: FMV

more_horiz
Nếu ta biết trước trần gian sẽ trở thành khói lửa
Liệu có thể giữ tấm áo này không nhuốm bụi trần không?


12:56
05/04/2021

descriptionFMV EmptyRe: FMV

more_horiz
“缘起即灭,缘生已空。”佛说:每个人所见所遇到的都早有安排,一切都是缘。缘起缘灭,缘聚缘散,一切都是天意。

一个人的长大,是一个能够坦然面对自己选择的过程,孩时有父母为你做出选择,长大了要学会自己选择,在选择前有一张真诚坚定的脸,在选择之后,要有一颗执着的心。如此,并能修得自己心中的果。

“Duyên khởi tất diệt, duyên sinh dĩ không.” Phật nói: Mọi người đều được an bài cho những gì bản thân nhìn thấy và gặp phải, và tất cả mọi thứ đều là nhân duyên. Duyên sinh duyên diệt, duyên tụ duyên tán, tất cả đều là ý trời.

Trưởng thành là quá trình có thể bình tĩnh đối mặt với lựa chọn của bản thân, khi còn nhỏ cha mẹ đã đưa ra lựa chọn cho bạn, khi lớn lên bạn phải học cách đưa ra lựa chọn của chính mình, trước sau gì cũng có một mặt chân thành và cương nghị. Sau khi bạn chọn, bạn phải có một trái tim kiên trì. Bằng cách này, bạn có thể gieo trồng thành quả trong trái tim mình.

16:04
05/04/2021

descriptionFMV EmptyRe: FMV

more_horiz
「君曰」
Quân viết - Ngải Thần

Sơn Hà Lệnh và cảm xúc của tôi với Ôn Khách Hành

Nghe Quân viết đến lần thứ ba thì trái tim tôi thắt lại. Giọng của Ngải Thần, dù là Thời không sai lệch hay Quân viết, đều mang lại cảm giác vô cùng day dứt. Mà với Quân viết, nỗi day dứt đó còn được đẩy lên tới đỉnh điểm, lồng vào MV chủ đề Ôn Khách Hành, câu chuyện trong ca từ hình như viết riêng cho hắn - người tri kỷ của Chu Tử Thư.

Tôi để lời bài hát ở đây, chỉ là tạm dịch, có một vài câu tôi không hiểu nghĩa lắm.


Thuở còn thơ dại, ta không hiểu thời gian
Không tin nhân duyên, hay ly tan sinh diệt
Thiếu niên hoa xuân trên áo choàng từ biệt
Là khi chân mày nặng trĩu tiếng bi hoan

Một vò Băng Tâm bị thế tục hàm oan
Sơ tâm vạn ngàn, trò đùa chơi xưa cũ
Ta muốn hỏi những năm còn yên ngủ
Ai sẽ cùng ta thương liên hoa chúc
Phá những trục thư, nan giải cuộc đời

Ta giơ cao đuốc, lửa soi khuôn mặt người
Thắp sáng đêm đông, người thấy lòng lạnh lẽo!
Khói phủ nhân gian, chuyện giấu sau bức màn
Ta muốn ở đây múa kiếm với thời gian
Cánh chim hoảng hốt, dập tan mộng tàn

Nếu ta biết thế gian sắp đổ thành bụi cát
Liệu có thể giữ vạt áo này trong sạch không?
Ta nâng cao đuốc, hỏi lửa giữa đêm đông
Ai sẽ cùng ta cháy lên rồi vụt tắt
Hay giữa thành hoang phiêu bạt
Chỉ có ta bước đi một mình?


Tôi không chuyển nghĩa được toàn bộ bài hát, và cũng bị ràng buộc bởi vần chân, nhưng dịch như vậy có lẽ làm Vietsub được rồi... *cười*

Cảm xúc của tôi lúc nghe bài hát này chỉ đơn giản là, muốn ôm Ôn Khách Hành vào lòng. Hoặc xa hơn nữa là, mong Chu Tử Thư thay tôi ôm lấy đôi mắt bi thương ấy. Chỉ có sự tồn tại của Chu Tử Thư mới làm đôi mắt ấy dịu đi thống hận... Giữa núi tuyết kia, mong rằng mỗi khi Ôn Khách Hành nghĩ lại chuyện xưa, Chu Tử Thư sẽ đến, ôm hắn vào lòng, cụng đầu lên trán hắn.

Ngay từ câu đầu tiên, tôi đã đoán được bài hát này sẽ... mang lại cảm giác như Cẩm thư lai. Chất giọng của Ngải Thần rất riêng, nó ai oán, bi thương nhưng lại bất cần ngạo nghễ. Giọng của Hoắc Tôn cũng đầy day dứt như vậy, dịu dàng, như kể chuyện nhân gian, lại khiến tôi đau đớn tột cùng.

Ngải Thần nhả chữ Diệt cuối câu thứ hai, tôi lập tức nhớ đến Diệt trong Duyên diệt. Chẳng hiểu sao tâm trí lại vang một đoạn Cẩm thư lai. Tôi nghĩ đến Tào Tương, nên run lên một chút.

Nhưng Ngải Thần lại nhả hai chữ "thiếu niên". Xong, tôi khóc rồi.

Giọng của Ngải Thần, như đang kể chuyện xưa, kể bằng đôi mắt xa xăm. Cứ như đã quên rồi, nhưng thực ra đang nén lại sóng gợn trong lòng. Nếu Ôn Khách Hành kể lại câu chuyện của hắn, chắc cũng sẽ là "thuở nhỏ ta không hiểu...". Thương rằng đến lúc hiểu được, lại cay đắng nghĩ rằng thế gian đang trêu ngươi.

Cái gì tự có thời gian? Cái gì nhân duyên? Tất cả đều là hư vô, mà hư vô thì chẳng bao giờ có thật. Sẽ đến lúc chúng tự mình hủy diệt.

Một vò Băng Tâm bị thế tục hàm oan
Sơ tâm vạn ngàn, trò đùa chơi xưa cũ
Ta muốn hỏi những năm còn yên ngủ
Ai sẽ cùng ta thương liên hoa chúc
Phá những trục thư, nan giải cuộc đời


Thực ra trong bài hát viết "tiêu khiển", nhưng tôi nghĩ đến "hàm oan". Tóm lại cũng là bị nhiễm bụi trần rồi, nên cay đắng thốt lên mấy chữ cũng không giúp được. Xung quanh nhuốm máu, có lẽ mong muốn của Ôn Khách Hành khi đó, là tìm một tri kỷ liên thương, giữa hoa giữa nến, phá đi những rào cản của thế gian này...

"Thiên nhai cô hồng, vô căn hành khách
Chấp tử chi thủ, toạ khán vân thư"

"Có thể cùng vị tri kỷ đây bầu bạn, luận thơ đối rượu, tiêu sái cạnh nhau, ngắm phong cảnh đẹp nhất... mới không uổng quãng đời còn lại..."


Dư sinh. Dư sinh hai tiếng, bị tôi dịch thành "tháng năm còn yên ngủ".

Nhưng, đoạn làm tôi đau lòng nhất lại là hai câu hát này,
Ta giơ cao đuốc, lửa soi khuôn mặt người
Thắp sáng đêm đông, người thấy lòng lạnh lẽo!

Nó làm tôi nhớ đến lần Chu Tử Thư hỏi Ôn Khách Hành, "đây là kết cục huynh muốn sao?". Đến tôi cũng bị sốc khi Chu Tử Thư hỏi Ôn Khách Hành như thế, thì Ôn Khách Hành sẽ phải chịu cảm giác thế nào.

Không ai dạy Ôn Khách Hành làm người cả. Không ai cho hắn biết làm thế nào là đúng. Hắn chỉ làm những điều hắn có thể, chỉ vì một mục tiêu duy nhất có thể, như cầm đuốc soi lên khuôn mặt người vậy. Với hắn đó là thắp sáng đêm đông, nhưng người không hiểu hắn chỉ thấy khói lạnh mà thôi.

Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành khổ không nói được. Hắn ở bên cạnh Tử Thư, hắn vui vẻ, nhưng có thật sự hoàn toàn vui vẻ. Ánh mắt cụp xuống của hắn là gì... Vào lúc biết mình thương Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đã nghĩ đôi tay vấy máu của bản thân không xứng đáng với con người bao dung ấy rồi.

Lúc nào Ôn Khách Hành cũng do dự, tự ti. Và hắn chẳng biết phải làm thế nào cho đúng cả.

Âu cái hành động nhảy vực giả chết mà hắn giấu Chu Tử Thư cũng chỉ là giơ cao ngọn lửa soi khuôn mặt người. Hắn chỉ muốn bảo vệ Chu Tử Thư trong đêm đông, trong thế giới máu tanh của hắn không vướng chút bụi trần nào nữa. Hắn muốn một mình tự chịu. Nhưng người ở ngoài... chỉ thấy... hắn đang ích kỷ mà thôi.

Ôn Khách Hành ấy, hắn khổ lắm rồi.

Ta giơ cao đuốc, lửa soi khuôn mặt người
Thắp sáng đêm đông, người thấy lòng lạnh lẽo!
Khói phủ nhân gian, chuyện giấu sau bức màn
Ta muốn ở đây múa kiếm với thời gian
Cánh chim hoảng hốt, dập tan mộng tàn


Ôn Khách Hành ấy, mọi điều hắn làm, hắn đều sợ sai cả. Mà hắn sai, hắn cũng sợ Tử Thư trách phạt hắn. Hắn khổ lắm. Hắn chưa từng được tha lỗi. Mà hắn cũng chẳng biết mình đã phạm lỗi nữa.

Hắn chỉ muốn múa kiếm thôi, nhưng lại làm con chim giật mình bay đi mất rồi.

Ôn Khách Hành...
Nếu ta biết thế gian sắp đổ thành bụi cát
Liệu có thể giữ vạt áo này trong sạch không?


...vạt áo ấy, nếu nói là quá khứ của hắn, chắc đã muộn rồi...

Nên chỉ có thế là ánh sáng duy nhất còn lại của hắn, là Chu Tử Thư. Là người duy nhất đó mà thôi.

Đó là người duy nhất sẽ hiểu cho hắn. Hắn không cố tình làm chim thước bay đi, hắn không thể thanh minh. Nhưng Chu Tử Thư sẽ hiểu hắn. Y sẽ hiểu hắn.

Nên y chỉ phạt ba chung rượu thôi.

Hắn chỉ múa kiếm giữa gió mưa, chỉ muốn thắp sáng đêm đông mà.

Nên mới nói, Ôn Khách Hành yêu Chu Tử Thư. Mà Chu Tử Thư là tri kỷ của Ôn Khách Hành. Hai người đó, hiểu người còn lại sâu lắm...

May thay... Thật may quá, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng có thể trước một người giơ lên ngọn đuốc...
Ta nâng cao đuốc, hỏi lửa giữa đêm đông
Ai sẽ cùng ta cháy lên rồi vụt tắt
Hay giữa thành hoang phiêu bạt
Chỉ có ta bước đi một mình?


Ngọn lửa giữa đêm ấy, ánh sáng ấy, chắc chắn sẽ không để hắn một mình.

Quân viết không phải viết cho Sơn Hà Lệnh, không như Tá nguyệt, được xếp vào nhạc phim chính thức. Nhưng... giả như trước khi gặp người kia, Chu Tử Thư là Cô mộng, "buông không xuống được hồi ức năm xưa, tất cả như cơn mơ nổi gió", thì Ôn Khách Hành, sẽ phải là "giơ cao ngọn lửa soi sáng đêm tan, người ngoài kia chỉ thấy khói tàn", phải không...

Đừng bảo với tôi rằng vì Cung Tuấn không hát được một bài cho riêng anh ấy nên... Đừng nhé, đừng.

00:26
07/04/2021

descriptionFMV EmptyRe: FMV

more_horiz
This is There! Right There!



Nah what about
There! Right There! in The World of Honor

13:38
10/04/2021

descriptionFMV EmptyRe: FMV

more_horiz
Sơn Hà Lệnh
共死 - Cộng tử

Tôi thực sự không biết phải viết gì... Cộng tử, hai tiếng này liên tục lặp lại trong tâm trí tôi. Cộng tử, đối với đồng sinh. Cộng tử, cảnh này, thực sự là cộng tử.

Lần đầu tiên xem cảnh này, tôi đã viết:

Lần đầu tiên Vô đề vang lên mà tôi cười. Như được giải thoát vậy.

Nhưng hôm nay, tôi biết được rằng, chẳng còn lần nào Vô đề vang lên khiến tôi cười được nữa. Vẫn là cảnh ấy, vẫn là Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành, và một Diệp Bạch Y, nhưng nếu là Vô đề vang lên, nước mắt tôi sẽ rơi.

Vì tôi thấy Chu Tử Thư trong phiên bản đầu tiên rồi.

Vì tôi thấy Chu Tử Thư gọi tên Ôn Khách Hành, "ta hỏi huynh", và một giọt nước mắt rơi xuống.

Vì tôi thấy Chu Tử Thư dựa đầu lên vai Ôn Khách Hành, từng tiếng từng tiếng dần yếu đi, tôi thấy rõ sự buông xuôi của huynh ấy rồi...

Tôi chỉ nặng lòng một giọt nước mắt, một giọt nước mắt thôi. Nhưng tôi không muốn thấy Chu Tử Thư dựa lên vai Ôn Khách Hành và từ từ buông xuôi như thế, tôi không đành lòng. Tôi thực sự không đành lòng nhìn huynh ấy như thế...

Nhưng tôi lỡ thấy rồi...

Đó là Chu Tử Thư, chân thật, là Chu Tử Thư của Trương Triết Hạn, là Chu Tử Thư muốn sống ở Tứ Quý Sơn trang cho đến khi chết đi. Đó là Chu Tử Thư muốn chết. Một Chu Tử Thư buông xuôi... Tôi rất sợ khi nhìn thấy điều đó...

Ừ, và đó cũng là Chu Tử Thư trước khi nhìn sang Ôn Khách Hành.

Bởi vì khi nhìn sang Ôn Khách Hành rồi, Tử Thư sẽ chắn trước hắn, bảo vệ hắn bằng cánh tay không bị thương. Và huynh ấy biết, lời nói của mình đã làm Diệp Bạch Y dao động. Cộng tử của huynh ấy, chắc chắn khiến Diệp Bạch Y chùn bước. Bất kể huynh ấy có muốn chết cùng Ôn Khách Hành hay không.

Chu Tử Thư sau khi nhìn sang Ôn Khách Hành, chính là người mang ánh mắt kiên cường như thế.

Dù phải nói rằng, tôi thích bản không được công chiếu, tôi thích nó lắm. Nhưng thích nó nghĩa là tôi thích Chu Tử Thư. Thật ra, cảm giác thích Chu Tử Thư trong tôi không còn như trước nữa, nó đã thay đổi. Người tôi thích hiện giờ là Chu Tử Thư - tri kỷ của Ôn Khách Hành.

Phải nhìn sang Ôn Khách Hành, phải nhìn sang đôi mắt ấy, những giọt nước mắt ấy, tôi mới hiểu rằng mối quan hệ của họ đã khiến đối phương mạnh mẽ lên thế nào. Đó là một tình cảm tuyệt đẹp.

Tri kỷ, đó là tri kỷ.

Thấy không, nếu Chu Tử Thư không nhìn sang Ôn Khách Hành, huynh ấy sẽ muốn chết, haha...

Người tôi yêu là một Tử Thư như vậy, Tử Thư có quan điểm riêng, có cảm xúc riêng, nhưng Tử Thư đó yêu thương Ôn Khách Hành. Người tôi yêu chính là người như vậy đấy.

Nếu Tử Thư không có hai luồng suy nghĩ, thì huynh ấy sẽ không lưu lại trong trái tim này đâu.

Và, lần này Vô đề vang lên, tôi lại khóc. "Giải thoát" mà tôi nói, chỉ là khi Chu Tử Thư cười lên.

Tôi thương Chu Tử Thư, thương tình cảm của huynh ấy. Đúng không, sự cô độc đó,... dù tôi thấy rất rõ, rất rõ, nhưng chẳng làm được gì.

Vì huynh ấy sẽ không...

thể hiện sự cô độc...

14:24
10/04/2021

descriptionFMV EmptyRe: FMV

more_horiz
Các anh chị ác lắmm. Các anh chị làm gì với Tử Thư của tôi thế nàyy?



Cuộc đời thật lắm lâm li
Nên fan thì ít, fanti thì nhiều-

14:56
11/04/2021

descriptionFMV EmptyRe: FMV

more_horiz

温客行(Alpha/乾元)×周子舒/阿絮(Omega/坤泽)
BGM:Animals
是一个子舒逃跑,老温追回的故事。PS:视频里我可能没讲清楚的要素:酒相当于阿絮的抑制剂,迷香/熏香都是诱导素。
温客行一黑到底,周子舒黑不黑大家自行判断,嘿嘿^ ^
剪了好久好久好久T T剪剧情向真的太难了。喜欢的话请给我一键三连吧!谢谢~
最后滑跪一下,剧情真的稀碎,如果大家看不懂那一定是我的问题!sorrrrry!

11:51
18/04/2021

descriptionFMV EmptyRe: FMV

more_horiz

Hay. Hay lắm Sơn Hà. Cho dù cái kết là HE, những FMV thế này vẫn làm tôi khóc như điên.

Lần này tạo thêm mục mới gọi là FMV Sơn Hà Lệnh, sau này, lúc nào rảnh rỗi, Vietsub lại vậy. Hoặc sẽ chẳng có lúc nào rảnh rỗi... nhưng tôi có một chấp niệm nhất định, đủ để lưu lại các FMV.

「我找不到 我到不了 你所谓的将来的美好
我什么都不要 知不知道 若你懂我 这一秒」
"Ta tìm không thấy, ta với không tới, tương lai tốt đẹp mà huynh hằng nói
Ta không muốn gì cả, liệu có biết được chăng, chỉ cần huynh hiểu ta, những giây phút này'


FMV này làm tôi nghẹn. Chỉ nghẹn, không khóc được. Lời bài hát cứ vang lên trong đầu, một điệp khúc ám ảnh.

16:01
18/04/2021

descriptionFMV EmptyRe: FMV

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply