GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


description[Doraemon] An bài Empty[Doraemon] An bài

more_horiz
Bản thảo Đứa trẻ (tạm gọi là Đứa trẻ)

- Nhưng tớ yêu cậu... tớ yêu cậu mất rồi...

Anh cắn chặt môi, giơ cánh tay lên che đi gương mặt. Anh không muốn bị cậu nhìn thấy như thế này, nhưng anh vẫn cảm thấy ánh mắt ấy đang hướng về phía anh. Mắt của cậu màu đen, qua lớp kính dày, màu đen càng thêm sâu thẳm.

Thế là hết. Tại sao anh phải nói ra trong tình huống này chứ? Anh chỉ muốn có một tình bạn với cậu, ngày ngày được bám vào danh nghĩa ấy mà nói chuyện với cậu. Bây giờ thì, chính tay anh đã xé nát giao ước ấy rồi.

Dekisugi nghiêng đầu sang bên, anh bắt đầu khóc thành tiếng. Bao nhiêu suy nghĩ ghim chặt trong trái tim, không thể nào nói ra được. Anh biết cậu ấy vẫn đang ngồi bên cạnh, nhìn về phía anh. Anh cũng biết cậu ấy chưa từng hướng ánh nhìn đi nơi khác. Nhưng hết rồi, sau hôm nay cậu muốn ghê tởm anh bao nhiêu cũng được. Anh đã lỡ nói ra rằng anh yêu cậu, rằng anh là gay.

Bất chợt, một xúc cảm lạnh lẽo bao trùm cổ tay anh. Cổ tay anh từ bao giờ đã bị cậu bắt lấy. Cậu giữ chặt cánh tay anh, kéo nó ra khỏi gương mặt nhoè nước, ghé sát gương mặt mình vào đôi mắt nhoè nhoẹt. Hơi thở của cậu chẳng còn trầm ổn như lần đầu anh gặp cậu sau mấy năm trời xa cách, nó hỗn loạn, và dồn dập, hơn cả suy nghĩ trong đầu anh. Cậu buộc anh nhìn vào đôi mắt cậu, trong khi anh cứ quay mặt đi. Sau cùng, cậu khản đặc lên tiếng:

- Chỉ cậu có dạng tình cảm này thôi sao?

Lời chưa dứt, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc kính dày cộp của cậu.

- Cậu không nghĩ... Dekisugi...

Giọt nước mắt thứ hai rơi lên gò má anh, nóng hổi.

- Cậu không nghĩ là tớ cũng yêu cậu à...?

01:00
01/05/2021

description[Doraemon] An bài EmptyRe: [Doraemon] An bài

more_horiz
Tự dưng tôi nghĩ về Dekisugi và Nobita trong "An bài", rồi lòng trầm xuống. Tôi nghĩ về bản thảo khi bản thân vẫn còn muốn viết, cho đến vài năm sau, không thể viết nữa, câu chữ tự dưng chết rục và bản thảo cứ kẹt mãi trong đầu. Nobita vẫn lọt thỏm giữa trời đông Nerima, khi đường phố chẳng còn ai, và lớp tuyết dày làm cửa nhà Dekisugi lạnh cóng. Dekisugi vẫn trả tiền cho hai xiên thịt nướng dưới ánh đèn vàng vọt, và anh thở ra một cái, cho khói trắng bay lên nhàn nhạt. Rồi cả hai nhìn thấy cuốn nhật ký có lớp bìa da, có những dòng chữ Dekisugi viết ngả nghiêng khi đang khóc. Và cả hai nhìn thấy quả đầu tròn vo từ trong ngăn bàn chui ra, Nobita bật khóc, chạy đến ôm người bạn ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại.

"An bài" có một mâu thuẫn, không chỉ là mâu thuẫn của Nobita mà là mâu thuẫn của những người không chấp nhận tình yêu giữa cả hai. Và khi những fanfic làm xấu đi hình ảnh Shizuka, tôi muốn viết cô bé của tôi tự lập, kiêu hãnh, như một nghệ sĩ vĩ cầm. Em đã tập luyện nhiều đến mức hai mắt đỏ hoe và đôi tay không nhấc lên được. Tôi cũng muốn viết về Christina, Christina đã từng làm tôi có thành kiến, Christina hiểu chuyện và luôn có ý chí vươn lên. Những đứa trẻ của ngày hôm ấy nếu bị cuốn vào vòng xoáy của tuổi hai hai thì sẽ ra sao, tôi tự hỏi vậy.

"An bài". Tôi muốn viết. Tôi muốn viết số phận được định đoạt, nhưng đứa trẻ mang tên Nobita đứng lên chống lại. Đứa trẻ của tôi phải dằn vặt và đau đớn. Chỉ tiếc, chỉ tiếc... tôi không còn đau đớn để viết được thứ cảm xúc ấy nữa.

Viết "Holding on" xong, tôi nhận ra nỗi đau của mình cũng chỉ có bấy nhiêu. Cũng chỉ là nhói lên trong khoảnh khắc, rồi lại thôi, và biến mất, và không còn lại gì.

"An bài", "Lãng quên", nếu tôi không thử, có khi sẽ chẳng thể chạm được đến cả hai chăng...
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply