GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


descriptionDoraemon EmptyDoraemon

more_horiz
Doraemon 1410898

Theo một cách nào đó thì, tấm này làm tôi thấy không ổn lắm.

Có lẽ tôi đã quen với việc thấy Doraemon trong trạng thái hoạt động, nên khi nhìn vào ánh mắt vô hồn của cậu ấy lúc bất hoạt, tôi thấy khá hoảng sợ.

Tôi đã đọc cái kết Dị biến thời gian. Điều duy nhất khiến tôi thắc mắc là chuyện pin của Doraemon, chẳng lẽ không thể thay pin bằng cách khác nếu một vài mèo máy bị cắn mất tai, chưa kể thay vì đôi tai, Dorami đang dùng nơ để thay thế. Và pin của Doraemon cũng tồn tại khá lâu kể từ khi cậu và Nobita gặp mặt, chẳng lẽ Doraemon không lo lắng cho mình?

Nhưng đó lại là cái kết ổn nhất, đối với toàn bộ thắc mắc về sự xuất hiện của Doraemon, về sự thay đổi của tương lai, và đảm bảo quá khứ đi đúng hướng.

Nhưng Doraemon sinh năm 2112, Nobita sinh năm 1964, phải đến 148 tuổi Nobita mới tạo được người bạn của mình. Yah? Cậu sống rất lâu đấy, các nhà khoa học thường chết sớm lắm.

Tôi đã tự viết một cái kết giải quyết các vấn đề đó.

Nhưng đó là cái kết không chính thức, nên tôi đã cho vào một chi tiết không chính thức, mà người đọc có thể cười nếu thấy nó. Tương lai Nobita đã bị thay đổi hoàn toàn kể từ khi Doraemon rời đi.

Tình cảm của tôi đối với series Doraemon khá méo mó. Hoặc là ý của tác giả cũng đặc biệt như vậy.

descriptionDoraemon EmptyRe: Doraemon

more_horiz
Tôi dường như bị ám ảnh với cách viết đầy bi kịch của mình. Tôi không muốn nói tới phần trau chuốt ngôn từ, bởi bản nháp ban đầu luôn giàu cảm xúc hơn, và tôi sẽ sửa lại hầu như mọi thứ trong vài tuần sau đó. Tôi muốn xét vào hoàn cảnh nhân vật và cách dùng từ của tôi, nó điên rồ hơn bối cảnh không gian ấm áp và tình cảm mà một nhân vật dành cho những người xung quanh mình.

Tôi nhớ về những lần tôi viết Đông. Tôi viết những dòng đầu tiên khi tâm trạng đang chênh chao vì nhiều chuyện trong tâm trí của mình. Tôi nghĩ đến một Liu cô đơn, một Liu trầm lắng đến mức vô tình, và viết. Đông chỉ được sửa lại một lần khi tôi gõ từng chữ vào điện thoại, và tôi đăng lên, vội vàng với hạn nộp, rồi nó bị quên lãng.

Tôi có một fanfic về nhóm Doraemon, theo xu hướng boylove. Tôi ghép cặp Dekisugi và Nobita. Mọi thứ vẫn sẽ bình thường với cốt truyện mang hơi hướng viễn tưởng của tôi, họ ở cạnh nhau, họ giúp đỡ nhau, và giải quyết những mối quan hệ hay những điều khúc mắc trong cuộc sống; nếu không có khung cảnh đầu tiên, khi Dekisugi bị ốm và dưới trời tuyết, Nobita xuất hiện trước nhà anh trong chiếc áo to dày.

Đó là một mở đầu bi kịch. Dekisugi và Nobita giữ khuôn mặt bình tĩnh cạnh nhau, nhưng đã có một rào cản xuất hiện giữa hai người họ. Bối cảnh của truyện là khi cả hai đã vào cấp ba, không còn học chung một lớp, nhóm bạn lớp 3E năm nào gần như không còn liên lạc, Doraemon buộc phải trở về tương lai. Việc Nobita đến thăm Dekisugi giống như một kiểu xã giao ngột ngạt, nó khiến cả hai người đều bối rối. Và khung cảnh tối dần đi khi Nobita nhắc về quá khứ do không biết cách phá vỡ im lặng giữa hai người, cậu nói cậu đã ghét anh như thế nào khi còn mến Shizuka, cậu cũng nói về sự thay đổi của nhóm bạn năm nào, rằng lẽ ra, chúng ta không cần phải đối diện với nhau nặng nề như thế. Dekisugi cười yếu ớt trước những câu chuyện cũ, để lời nói của Nobita rơi vào không trung, hai người lại im lặng, và Dekisugi nói rằng, có vài chuyện trong quá khứ, dù phải đánh đổi bằng sinh mạng, cũng không thể thay đổi được.

Không gian đen thẫm và nhịp thở của cả hai đặc quánh trong ngột ngạt. Dekisugi tiễn Nobita ra về, nhưng anh đi không vững, anh loạng choạng trong những âm thanh từ quá khứ, bị cơn đau đầu đánh gục. Nobita đỡ Dekisugi về phòng, và cậu nhận ra, trong căn nhà to lớn ấy, khi ánh đèn vàng vọt hắt lên những bức tường trắng toát, Dekisugi chỉ có một mình anh.

Đó là lần đầu tiên Dekisugi gạt bỏ vẻ ngoài thiên tài, anh kéo Nobita bằng cả hai tay, sự sợ hãi hiện lên trong đáy mắt. Anh không nói được gì có nghĩa ngoài cầu xin trong khi sự tỉnh táo rời bỏ bản thân, đừng đi, đừng bỏ tôi ở đây, đừng đi, xin cậu hãy ở lại.

Hy vọng rời khỏi không gian khi Dekisugi bật khóc, anh khóc như lồng ngực sẽ bị vỡ tung. Và Nobita nhận ra không chỉ có cậu, anh cũng hối tiếc quá khứ kia, anh cũng đã cô đơn đến mức nào. Suy nghĩ và suy nghĩ chồng chéo nhau, xen vào cảm giác sợ hãi, tôi đã viết như Dekisugi sẽ chết đi trong những hối tiếc này. Đoạn mở đầu khủng khiếp và ám ảnh đến mức tôi không thể tưởng tượng được cảnh sáng mai, Dekisugi sẽ tỉnh lại thế nào, và làm cách nào để họ nhận ra tình cảm với đối phương, cùng phát triển dự án tối mật của chính phủ. Tôi kẹt trong những bi kịch của hai đứa trẻ bị bắt phải trường thành, bị cuốn vào những vị trí mà mọi người áp đặt lên tâm hồn chúng. Tôi không nghĩ được ánh sáng cuối cùng cho họ. Và tôi đã nghĩ nhiều hơn về một cái kết bi kịch khác, một trong hai chết đi.

Tôi viết tối đến mức tôi tự nghi ngờ rằng, tôi đã từng viết cho thiếu nhi. Nhưng thật ra, Dưới bầu trời kia - trên mặt đất này, Mùa hoa xuyến chi, Liên kết, Những cây nhang không thắng, đều có ít nhất một lần nhắc đến nó.

Cái chết.

descriptionDoraemon EmptyRe: Doraemon

more_horiz
Mình nghĩ nhiều về khung cảnh mở đầu của fanfic Denoemon, một mùa đông đầy tuyết. Nobita xuất hiện trong lớp áo choàng dày, và nhà Dekisugi trông như một cung điện tách biệt giữa những cành cây trơ trụi.

Nhưng mình không thể viết được gì.

Một vài những lý thuyết, thêm tính từ, thêm động từ mạnh, màu sắc và âm thanh, nhưng tất cả đều không thể tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Điều gì đã khiến mình trở thành như vậy? Mình không còn nhìn, không còn thấy, hay lý do cũng tương tự như thế, cảm giác trong mình đã dần mất đi.

Gần đây, mình ngủ nhiều đến mức cứ thấy ánh mặt trời là mệt mỏi. Nhưng vào ban đêm, mình lại thức khuya đến một hai giờ, chẳng để làm gì.

Mình muốn trở lại như cũ, ít nhất là viết được gì đó. Có phải sau ngày E. thực sự rời đi, mình đã tự hủy diệt bản thân...

descriptionDoraemon EmptyRe: Doraemon

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply