#GOC574
Tôi thấy mọi người nói là bị OC căm ghét bởi vì cho cái backstory thê thảm, dark và drama. Nói chung là nặng nề lắm, đến nỗi bây giờ có nằm mơ cũng thấy bị OC đuổi giết điên cuồng.
Vậy thì ở cái cfs này, tôi muốn tìm ra các ông bố/bà mẹ giống tôi không bị OC căm ghét mặc dù bị cho cái backstory tồi tệ và thê thảm, không bị đuổi giết trong giấc mơ. Ngược lại còn được OC yêu quý và hưởng phúc mà OC cho mình.
Tôi mà nằm mơ thấy OC thì tôi khóc cho cả internet xem ạ.
ĐÔI MẮT
Tôi đang tự hỏi mấy đứa trẻ nhà tôi có đứa nào không có vấn đề không. Khi mười ba tuổi, tôi viết Đôi mắt, tôi cho Hoài Sơn một tuổi thơ đẹp như mặt trời - bố là ca sĩ, mẹ bán bánh xèo, xong cả nhà đang ổn thì có người đến đốt nhà thằng nhỏ. Bố mẹ nó chết cháy trước mặt nó. Tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà các cửa ra vào đều bị chặn kín trong đám hoả hoạn, có lẽ vì hung thủ bị quỷ lùn xúi giục.
Đến lúc Hoài Sơn được nhận nuôi thì mắt anh dần có vấn đề. Lúc trước bị cháy nhà không đi khám, hỏng luôn giác mạc. Anh sẽ được cứu nếu có giác mạc phù hợp nhưng tôi không để điều đó xảy ra đâu. Trong lúc trở thành ca sĩ, anh bị fan cuồng lụi một nhát phải vào viện. Xong bị biên kịch chơi khăm lấy quá khứ của anh ra làm kịch bản bắt anh đóng phim. Nhưng những điều đó vẫn là bình thường thôi cho đến khi thuyết âm mưu kinh khủng nhất truyện được gọi tên - bố nuôi của anh là chủ mưu thật sự sau vụ phóng hoả đốt nhà năm ấy. Ông ta chỉ đơn giản là... muốn có Hoài Sơn cho mình. Vầng, ông ta là một kẻ luyến đồng bệnh hoạn.
Thực ra tôi đã viết nhân vật bố nuôi này tốt lắm nhưng, plot twist phải vậy nó mới vui-
Nói chung là đời ảnh như quần. Đời trợ lý của ảnh cũng như quần. Tôi không định để chị ấy xuất hiện vì không rõ vai trò thực sự của chị trong tuyến truyện. Chị sẽ ở cùng Hoài Sơn, nhưng không biết rằng thỉnh thoảng anh không nhìn thấy. Xong chị ấy vì lo cho anh mà hoá trầm cảm. Hờ hơ tôi không biết nhưng, chị ấy thực sự đã trở nên trầm cảm vì lo cho Hoài Sơn.
Ban đầu Linh Chi mười tám, nhưng tôi sẽ đẩy chị lên tầm hai mươi hoặc hai hai. Như vậy mới đủ sức gánh, không là stress chết chị tôi mất.
Không ai nói về quá khứ của chị cả.
Tôi sẽ dựng một cốt truyện đàng hoàng cho người con gái ấy sau.
NHỮNG CÔ GÁI PHÉP THUẬT
Anh trai Haylin Cherry - Phobos Cherry - chính là kẻ thù của cô, gã ta chính là người muốn phá huỷ trái đất. Khi còn nhỏ, gã dạy Haylin cách khống chế quyền năng và nói rằng, có một thực được gọi là The Python sẽ tấn công loài người. Sau đó, gã đến The Chasm như một vật hy sinh, rồi không trở về nữa. Haylin trong quá trình tập hợp các cô gái phép thuật, đã luôn mong ước sẽ có ngày đánh bại The Python và giải cứu anh trai mình. Nhưng trong trận chiến cuối cùng, đối diện với cô chính là khuôn mặt anh trai cô.
Đời cô là một cú lừa.
Để rồi, mọi thứ vỡ lẽ. Phobos Cherry vốn dĩ đã chết sau khi dạy Haylin cách điều khiển gió. Thật ra, Haylin không có quyền năng, Phobos đã dùng chính linh hồn mình để giao ước với Karanan, đổi lấy việc trao toàn bộ quyền năng của bản thân cho em gái. Sau đó tự nộp mình cho The Python với mong muốn đánh lừa gã, khiến gã tin rằng người cuối cùng có quyền năng đã biến mất khỏi địa cầu.
Nhưng Haylin không biết điều đó. Cô ấy không biết, nên đã tập hợp năm cô gái phép thuật hòng đánh bại The Python. Karanan chặn nhóm họ lại, vì không muốn sự hy sinh của Phobos là vô ích. Họ đánh luôn Karanan. Karanan đánh họ. Họ triệu hồi các Walt huyền thoại khác đánh Karanan. Tất nhiên là sau khi được Karanan giải thích, các Walt đã ngầm thoả thuận rằng sẽ hỗ trợ nhóm tiêu diệt The Python. Walt huyền thoại không thể đánh nhau.
LÃNG QUÊN
Tất nhiên là khi đã đụng đến Creepypasta thì bố ông nào có quá khứ bình thường. Người có quá khứ bình thường nhất là Kyle - với bố (ông Adyson) là nhà khoa học nổi danh, rất yêu thương con, và luôn nhớ về vợ mình. Nó sẽ rất tốt cho đến khi Ngài Lawman giết ông Adyson. Xong lão ném Ben xuống hồ bơi, làm thằng bé chết và trở thành virus máy tính. Vừa hay Ben là người bạn duy nhất của Kyle, và điều đó khiến Kyle xem Lawman là kẻ thù lớn nhất cuộc đời.
Anh đã mất rất nhiều thời gian, chỉ để đưa Lawman vào cái chết thê thảm nhất.
Nhưng hai tay anh dính đầy máu.
BỤI VƯƠNG BẠCH ĐÀN CHUÔNG NGÂN VANG
Đứa nào bình thường tôi chết liền-
Vi Trần, đứa nhỏ nhất, bị xâm hại bởi thằng khốn chủ tiệm đồ cổ. Mẹ thằng chó! Tôi mà gặp tôi đánh cho què chân! (OK tôi biết là tôi tạo ra...) Nhưng em tôi là một thiên thần. Càng là thiên thần, tôi càng căm ghét kẻ đã làm em đau đớn. Em đã luôn lấp lánh như bụi vàng, sự xuất hiện của em làm không gian sáng rực. Em biết cách trấn an chị mình, biết cách vỗ về Bạch Đàn. Tôi đã định viết một chút với "thói quen bừa bãi" của em. Thật ra lúc em đang sắp xếp lại những bức tượng ở tiệm đồ cổ...
Sau đó, em đã không thể ngăn nắp nữa.
Viết Hạ Vi Trần, tôi vừa dằn vặt vừa muốn vỗ về em. Em cứng cỏi, cứng cỏi đến mức tôi không biết làm thế nào viết một Bạch Đàn. Bạch Đàn cho em làm đứa trẻ mười chín, nhỏ bé và hay dính người. Một Bạch Đàn như thế, tôi e rằng mình không viết nổi... Nhưng tôi biết rằng, Bạch Đàn học tâm lý, sự dịu dàng đã ăn sâu vào máu anh. Cứ để anh sống, anh sẽ biết phải làm sao.
Dạ Khánh thì khỏi nói. Hẳn là mồ côi, hẳn là sốt nhưng không được đưa đến bệnh viện nên thị lực có vấn đề, hẳn là được nhận nuôi bởi "kỳ vọng", hẳn là đến đất nước mà mình không quen thuộc rồi bị hại ngay trên đất nước đó. Hẳn là không thể dùng tiếng Việt để nói về những gì đã xảy ra. Hẳn là thấy ác mộng mỗi đêm. Hẳn là không thể để Đồng Thanh ôm mình. Má, cuộc đời.
Đồng Thanh là một sản phẩm của "gia đình giàu có". Anh có tiền, anh có quyền, nhưng cha anh đối xử với anh như quân cờ, và mẹ anh chưa từng đến gặp anh. Nhà giàu thét ra lửa, gọi một tiếng cả giới truyền thông im bặt. Xong anh ngồi trong nhà tắm hoảng loạn vì suýt làm mất hợp đồng lớn. Tôi đang cân nhắc viết bố anh, phải bạo lực thế nào mới làm anh ám ảnh. Đòn roi thì bình thường quá.
Hạ Tuyền có cuộc sống bình thường, nhưng vì người xung quanh chị khổ vãi nhái nên chị đâm ra rối loạn tâm lý. Tôi không chắc về chứng chị mắc, nên sẽ đọc tài liệu sau. Được cái chị tôi là hậu thuẫn tốt, cho cả bốn nhân vật chính.
Với cách viết OC này, nếu chúng sống, liệu có chém tôi không?
Ít nhất tôi không viết một cái kết buồn mà nhỉ...
Err...
- Thầy mo cầm giáo xiên Tongjinyu
- Hoài Sơn trượt chân trên sân khấu
- Haylin phải xiên Phobos trước khi biết anh đã đổi linh hồn cho quyền năng của mình
- Ben mãi mãi không đến gặp Kyle
Thôi quên đi.