Smiley gặp Liu vào cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, đường phố nhiều lá vàng, Smiley mặc áo choàng dài cổ cao, đeo khẩu trang, màu beige, Liu mặc áo bệnh nhân,
vị trí vết thương: cổ, sống mũi, môi trái, bụng.
Gã đẩy lưỡi, mảnh kẹo cuối cùng tan dần trong miệng. Đã lâu rồi gã không ăn kẹo, lâu rồi gã không ra ngoài, lâu rồi, toàn bộ giao dịch của gã đều thông qua những bức ảnh trên deepweb.
Gã rảo bước. Trời vào thu đã quá hai tháng, lá dưới chân giòn tan, không khí dần se lạnh, phả lên vùng gáy cổ không được che bởi khăn quàng. Gã đẩy vai, chỉnh lại cổ áo choàng dài, tay đặt vào trong túi áo.
Gã cần phải nghĩ xem, nên làm thế nào với đống tiền này.
Một con dao mới là ý hay, thêm vào một vài lọ thủy tinh, bộ dụng cụ giải phẫu cũng nên sáng bóng một chút, và một hai cái kệ. Bộ sưu tập của gã gần đây đã gia tăng số lượng, có vài thứ gã không muốn bán đi. Khách hàng của hắn không hiểu, tiền bạc với hắn thực sự không quan trọng. Hắn cần lưu lại những thứ có ý nghĩa hơn, một bộ não với những mạch máu hoàn hảo chẳng hạn, nó có thể cho hắn niềm vui trong ngày mới.
Mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu gã không vấp phải thứ gì đấy.
Gã mất thăng bằng, gần như chúi về phía trước, tay rút khỏi áo choàng, huơ loạn xạ. Khi bàn chân đã đặt yên vị trên đất, gã quay đầu lại. Dưới đám lá khô giòn như bánh xốp, là một mái tóc nâu.
"WTF!"
Đó là câu đầu tiên gã nói.
Vài giây sau, gã rơi vào tĩnh lặng. Gã đứng đó, đầu hơi cúi xuống. Những người vội vã đi qua có vẻ không phát hiện ra sự bất thường này. Cũng phải thôi, con đường này không bình thường, nó là nơi ngăn cách giữa rừng Cấm với phố xxx, nơi buôn bán nội tạng xuyên quốc gia.
Và ai cũng có việc riêng của họ thôi.
Gã cũng chẳng cần quan tâm đến mái đầu nâu đó.
Nhưng lớp khẩu trang trên mặt gã chuyển động, rồi phập phồng theo nhịp thở, gã hình như cố nén tiếng cười dị hợm của mình, chân sải hai bước, cúi người xuống, đặt tay lên mái tóc nâu.
Những ngón tay trong lớp găng dày khéo léo vén từng lọn tóc, gã làm thế trong lúc ngẩng đầu lên, đoạn đường đang dần vắng người. Sắp đến giờ cấm, những kẻ sát nhân sẽ chọn một con mồi. Và nhiều con, nếu vẫn có người bén mảng tới đây.
Gã cũng đã có con mồi của mình.
Một đôi mắt xanh lục ánh vàng. Dưới mái tóc nâu, khuôn mặt cậu thiếu niên dần hiện ra trong những lớp băng y tế rời rạc. Cả khuôn mặt cậu ta dường như bị hủy hoại, chỉ còn một đôi mắt. Một đôi mắt hiếm. Hmm, mắt Liu hiếm, và đẹp.
Gã rút tay khỏi mí mắt cậu thiếu niên, kẻ đang bất tỉnh và bị chôn vùi dưới đám lá giòn. Gã xốc tay, đưa cả thân hình không chút sức lực lên vai một cách thuần thục, và rời khỏi con đường chuyển giao. Trước khi thay con dao mới, gã muốn lấy đôi mắt xanh này trước.
Ngày hôm đó, Smiley đã nghĩ nếu vác cậu thiếu niên kia về trước giờ cấm, sẽ tránh khỏi phiền phức từ lũ sát nhân thiếu máu, và cũng sẽ tiện tay lấy đi đôi mắt cậu.
Nhưng cũng ngày hôm đó, Smiley nhận ra gã đã lầm. Cuộc đời khốn khổ của gã bước sang chương khác từ lúc cậu thiếu niên kia mở mắt. Cậu tỉnh dậy đúng vào lúc lưỡi dao từ tay gã tiến lại gần đôi mắt xanh.
Cậu thiếu niên với sức mạnh kinh hồn không biết lấy từ đâu, vung tay hất văng con dao trên tay gã.
Gã hơi loạng choạng. Đây không giống sức khoẻ của một người đã bị thương nặng ở mặt, ở bụng, và đôi chân dường như không đi được. Còn nữa, đôi mắt xanh mở trừng trừng lúc nãy, không giống đôi mắt của con người cho lắm.
"Chà chà..." Gã cao hứng chậc lưỡi. Thú vị rồi đây.
"Tao cấm mày", cậu thiếu niên gằn từng tiếng một, "đụng đến cơ thể này!"
"Ara ara, tôi chỉ lấy một đôi mắt thôi, được chứ?"
Dứt lời, Smiley tắt ngay vẻ nhởn nhơ trong giọng nói. Bàn tay phải rút lại thật nhanh. Gã nhìn ống kim tiêm rỗng trong tay, toàn bộ lượng thuốc tê liệt thần kinh liều cao đã bị tiêm vào cánh tay cậu thiếu niên phía trước.
Đáng lẽ cậu ta phải gục xuống.
"Vô ích thôi."
"Mày là cái thứ quỷ gì vậy?" Gã nhíu mày, nhẹ nhàng vứt bơm kim tiêm ra phía sau. Bàn tay gã lần trên kệ tủ. Thuốc gây mê không được, thì dùng khí gas vậy.
"BỎ BÀN TAY CỦA MÀY RA KHỎI ĐẤY!"
"MẸ KIẾP! MÀY THÍCH GÁY?"
Hắn trợn mắt, lớp khẩu trang giật giật. Lẽ ra hắn phải xích cổ tên này vào giường như đã làm với những con mồi sống. Hắn đã quá chủ quan khi nghĩ rằng tên này sẽ không tỉnh lại chăng?
"TAO NHẮC LẠI LẦN NỮA. NẾU MÀY ĐỤNG ĐẾN CÁI XÁC NÀY. MÀY SẼ KHÔNG YÊN VỚI TAO ĐÂU!"
"Ara ara... sợ ghê cơ."
Smiley cợt nhả, gã phải làm kẻ ồn ào này ngậm miệng lại.
Lưỡi dao sắc nhọn loé sáng, gã tăng tốc. Một tiếng ồn xé gió không biết tả sao vang lên, con dao bạc nằm yên trên bụng cậu thiếu niên. Máu chảy ra, đỏ tựa rượu vang. Gã thấy thái dương mình giật giật. Cậu thiếu niên không gục xuống.
Cậu ta, từ lúc nào đó đã lấy một con dao trong bộ dụng cụ trên bàn, một nhát xé rách bao tay trắng bệch.
Gã thu về bàn tay bị thương. Máu từ cổ tay làm găng tay ướt đẫm. Cảm giác tê dại xâm chiếm bộ não, gã đang run sợ.
"Mày rốt cuộc là thứ gì?"
"Sully." Cậu thiếu niên trả lời, âm thanh nghe như tiếng rít. "Và tao đã cảnh cáo mày."
Dứt lời, cậu thiếu niên yên lặng. Ánh mắt cậu ta hiện ra vẻ hoảng hốt. Cơ thể trong lớp quần áo bệnh nhân trở nên mất đi sức lực. Cậu ta gục xuống, mái tóc nâu loà xoà trên drap giường màu trắng. Trước khi cậu nhắm mắt, Smiley còn kịp thấy được cảm xúc trong đôi mắt xanh.
Chỉ trước đó vài giây, ánh mắt đó không mang theo mơ hồ này.
Smiley chậc lưỡi nhìn Sully bất tỉnh. Gã kéo bao tay vứt sang bên, xem lại vết thương của mình. Vết cắt sâu, nhưng chưa chạm phải động mạch. Chỉ thiếu một chút nữa. Một chút nữa, cuộc đời gã sẽ có dấu chấm hết.
Nhưng gã không bao giờ để con mồi của mình chạy thoát. Bất kể đã xảy ra chuyện gì.
Hừ, cảnh cáo?
Smiley rút còng tay, tiến lại gần Sully, đầu tiên nên khoá tay chân tên này lại, cũng cần thêm khăn tay nữa. Trong cuộc đời này, gã ghét nhất những con mồi ồn ào, thà là van xin tha thứ, nhưng đây là cảnh cáo cơ.
Thái dương gã giật giật. Đôi mắt giữ lại. Còn đâu bán hết.
Nhưng khi gã chạm tay vào bàn tay bất động, Sully đã mở mắt ra.
"Mẹ ơi!" Smiley buột miệng thốt lên. Lời tên này nói là thật hả trời?
Gã dừng động tác, cất còng tay sang bên, miệng rủa thầm. Quỷ tha ma bắt mày đi Smiley, tự dưng đem thứ của nợ này về, đụng đến không được, vứt đi không xong. Tốn cả đống thời gian làm gì vậy hở?
"Đây... là đâu...?"
Smiley giật mình. Gã không nghe nhầm. Chính tên Sully kia đã hỏi câu này. Giọng của cậu ta nhẹ đi so với lúc nãy. Nhẹ đến mức nếu không phải có đôi mắt xanh lam, gã đã tin rằng Sully và "kẻ này" là hai người khác nhau.
"Ban nãy còn đe doạ anh mà nhể?"
"Ban nãy?... A... Đau..."
"Đau?" Smiley lặp lại, gã nhận ra mình đã tặng cho Sully một nhát dao ở bụng. Nhưng dù sao cũng là cậu ta gây sự trước.
"Anh đã... cứu... tôi sao?"
"Này Sully, chú mày bị chứng mất trí nhớ tạm thời chắc?"
"S...u...lly? Tôi tên là Liu..."
Smiley ngẩn người. Gã nghĩ gã cần phải xem xét lại tính thực tế của vấn đề. Một kẻ bị thương ở mặt, bụng và chân nằm bất tỉnh trên đường chuyển giao, bị lá khô phủ kín mà chưa chết. Kẻ đó đủ sức đe doạ và làm gã bị thương sau khi lãnh thêm một nhát dao vào bụng. Kẻ đó tự xưng là Sully và bất tỉnh. Sau cùng, kẻ đó tỉnh dậy, xưng là Liu và than đau.
Rối loạn đa nhân cách.
Smiley ơi, vãi cả cuộc đời mày.
"Hơ hơ... Liu à? Thế Sully là thằng nào?"
"Tôi... không biết..." Liu trả lời yếu ớt, giọng cậu khản đặc, Smiley biết rằng là do Sully đã hét quá nhiều.
"Ờ, thế đau nhiều không?"
"Đau... AGHHHH!!!"
Hét xong, Liu bất tỉnh.
Smiley thở dài, gã đã rước về hai kẻ phiền phức, Liu là vật chủ, còn Sully là nhân cách thứ hai.