GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

power_settings_newLogin to reply

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
Mình đang xem Sơn hà lệnh (phim chuyển thể từ Thiên nhai khách của Priest). Xem đến hết tập ba, cảm thấy nên lắng đọng một chút, nên mình ngừng. Có vài chi tiết trong phim thật đặc biệt, mà mình không từng nghĩ tới khi muốn viết một fanfic cổ phong. Ví dụ như, cảnh tay áo của Tử Thư bay lên khi nhân vật này đứng trên mái nhà, hay cảnh nón của Tử Thư bị chém văng ra, những hình ảnh này đều rất đẹp. Mình không hề nghĩ đến trang phục, quá thiếu sót cho một fanfic có bối cảnh như vậy.

Thật đặc biệt thay, mối quan hệ giữa Khách Hành và Tử Thư. Truyện không khắc hoạ rõ điều này, nhưng trên phim thì có. Chỉ đơn giản như phần giới thiệu tên của hai người, Ôn Khách Hành đưa hai tay lên, "Ôn. Ôn Khách Hành. Hoá ra huynh đài tên Chu Nhứ. Chữ Nhứ nào vậy".

Và Tử Thư đáp lại, "Nhứ trong liễu nhứ". 柳絮的絮. Liễu nhứ là hoa liễu, lại vừa hay chữ Chu 周 trong tên của Tử Thư có nghĩa toàn bộ. Thế nên Khách Hành đáp lại:

"Tên hay! Hoà nhã với mọi người, thân tựa bông liễu bay."

Chỉ có vậy thôi, nhưng quá đỗi dịu dàng. Tên một người có ý nghĩa, tên một người có thể được diễn thành như vậy, người diễn nghĩa uyên thâm và hàm ý biết nhường nào!

Hoặc mình bị cuồng Hán tự nên mới hoàn mỹ hoá mọi thứ lên như thế.

Ôn Khách Hành vừa gặp Chu Tử Thư, đã biết đây là một mỹ nhân. Cũng nhờ đôi mắt nhìn người của hắn, mà hai người một đứng đầu Quỷ Cốc, một thủ lĩnh Thiên Song, đã thấu hiểu cho nhau, quan tâm nhau. Đó chắc chắn là một câu chuyện hoàn mỹ, dù khởi đầu có hơi kỳ quặc.

Qua hơn một canh giờ, y mới mở mắt, lại thấy Ôn Khách Hành kia dựa tường, gập một chân, còn đang nghiêng đầu đánh giá mình, không nhịn được nói: “Trên mặt ta có thứ gì hay sao, khiến vị Ôn huynh này nghiên cứu cả buổi trời như vậy?”

Ôn Khách Hành mặt không biểu cảm nói: “Ngươi đã dịch dung à?”

Chu Tử Thư trong lòng căng thẳng, nét mặt lại thờ ơ mà hỏi ngược: “Cái gì?”

Nhưng Ôn Khách Hành không quan tâm, chỉ lẩm bẩm: “Kỳ quái… thật là kỳ quái, ta lại không nhìn ra ngươi đã dịch dung, nếu nói ngươi chưa động tay, ừm…”

Y đưa tay cọ cằm, hơi khó hiểu nói: “Ta mấy năm nay nhìn người chưa bao giờ nhầm, vừa nhìn đã thấy sau lưng ngươi là xương hồ điệp, rõ ràng nên là một mỹ nhân.”

Chu Tử Thư nhất thời không thể đối đáp.

Ôn Khách Hành gật đầu, tự nói: “Ta nhìn người chưa bao giờ sai lầm, ngươi nhất định đã dịch dung.”

Chu Tử Thư tiếp tục không thể đối đáp.

Ôn Khách Hành bám riết không tha ra sức nhìn mặt y chòng chọc, nhìn cả buổi, lại ngửa đầu ra sau như từ bỏ: “Nhưng ta lại không nhìn ra sơ hở, những mánh khóe giang hồ này, phải có bổn sự lớn cỡ nào, mới có thể khiến ta không nhìn ra sơ hở? Chỉ sợ còn chưa sinh ra đâu? Không có khả năng không có khả năng…”

Cố Tương lạnh lẽo nói: “Chủ nhân, ngài lần trước còn chỉ bóng lưng một tay đồ tể gi-ết heo, kết luận là mỹ nhân đấy.”

Ôn Khách Hành lời nói nhỏ nhẹ: “Người nọ tuy là đồ tể, chỉ cặp mắt thủy quang liễm diễm cố phán sinh tư kia đã có thể xưng y một tiếng mỹ nhân. Anh hùng còn không luận xuất xứ, đồ tể thì làm sao? Ngươi thì biết cái gì, tiểu hài tử không biết đẹp xấu.”

Cố Tương thở than: “Thủy quang liễm diễm, cố phán sinh tư? Không phải nước mắt ngáp chưa lau sạch sao? Huống chi mũi to miệng rộng đầu to tai to…”

Ôn Khách Hành nói như đinh đóng cột: “A Tương, mắt ngươi không tốt.”

Chu Tử Thư đã chậm chạp đứng dậy, đi xem xét tình huống của thiếu niên Trương Thành Lĩnh kia.


18:43
18/03/2021

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyRe: Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
Mình xem EP06 Sơn hà lệnh sau khi về phòng, tập này làm mình khóc. Hẳn mình là một kẻ dễ dàng rơi nước mắt, và yếu ớt hơn bất cứ nhân vật nào trong Sơn hà lệnh. Mình ngỡ ngàng vào cuối tập năm, khi Khách Hành gọi tên Chu Tử Thư. "Chu Tử Thư, huynh gạt ta!" Trong khi trước đó, người mà Khách Hành nhìn thấy là cha của mình. Lời thoại trong phim đã bị thay đổi, nên phân cảnh "Tử Thư cõng ta, xương hồ điệp của Tử Thư là đẹp nhất" không còn ý nghĩa như cũ. Trong mộng cảnh, người ta thấy những gì họ muốn thấy nhất, Ôn Khách Hành lại gọi thẳng tên Chu Tử Thư, còn làm nũng với y. Khách Hành thực sự để tâm đến Tử Thư, muốn thấy Tử Thư trong giấc mơ của mình?

Cứ cho rằng Khách Hành không hề rơi vào mộng cảnh, nhưng để thấy hắn không lạnh lùng bí hiểm, không mỉm cười yêu diễm, mà trẻ con làm nũng với người ta, thật hiếm có. Nếu quá khứ của Ôn Khách Hành không hề tốt đẹp, vậy thì Chu Tử Thư, chính là người duy nhất hắn có thể tin tưởng, là người duy nhất khiến hắn cởi bỏ phòng bị.

Buồn cười là, Ôn Khách Hành luôn cố tìm cách thấy khuôn mặt thật của Tử Thư. Rõ ràng biết người ta đang bị thương, ba vết rạch tay, bả vai nát bấy. Vài phút trước chăm sóc người ta, vài phút sau lại truy cùng đuổi tận làm người ta rớt thẳng xuống hồ. Nhưng, cũng nhờ đó mà Ôn Khách Hành thấy được gương mặt Chu Tử Thư. Khuôn mặt ấy thực sự hoàn mỹ, xứng với cặp xương hồ điệp mà hắn tiên đoán.

Khách Hành rất dịu dàng với Tử Thư, mặc dù trước đó động tay động chân, nhưng sau, lại cẩn thận lật ba lớp áo trên người Tử Thư mà rạch vết thương ra khử trùng. Hắn cẩn thận lật từng lớp áo bằng đôi bàn tay thấy máu là rửa, thực sự phải miêu tả như vậy. Lúc đó, Ôn Khách Hành quá đỗi dịu dàng. Và chỉ cần một đoạn phim đó thôi, đã đủ chắc chắn rằng ánh mắt Ôn Khách Hành từ lâu đã rơi lên vạt áo Chu Tử Thư, cả cuộc đời này, không thể dứt ra được nữa.

Ngoài ra, thoại trong tập này có vài câu mà mình từng nghe, như đoạn "nếu huynh không còn, ngàn năm đỉnh tuyết bao la, thân này lẻ bóng biết là về đâu?" của Ôn Khách Hành. Đoạn này vốn có trong bài hát Vấn thế gian, nhạc phim Thần điêu đại hiệp, mà sau này mình mới biết lời bài hát lấy từ Mô ngư nhi - Nhạn khâu của Nguyên Hiếu Vấn. Trích dẫn:

"Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thuỳ khứ?"

(Lời người nói ra
đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Thiên Sơn tuyết trắng mù mịt
bóng ảnh cô độc hướng về đâu?)

Dù hiểu thế nào đi nữa, rõ ràng Ôn Khách Hành đang tỏ tình với Chu Tử Thư. Nhưng Thử Thư chỉ nói "huynh muốn đi đâu thì đi" và đi trước. Quả thật trong nóng ngoài lạnh.

Trong khoảnh khắc Vô đề của Hồ Hạ vang lên, bàn tay Khách Hành nhẹ nhàng đặt lên vai Tử Thư, mình đã khóc như một đứa trẻ. Chẳng kịp hiểu kỹ lời bài hát, chỉ biết ca từ bắt đầu bằng hình ảnh liễu rủ, và kết thúc bằng hình ảnh con chim. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn có một chữ "về".

"Liễu rủ khắp thành chẳng phất phơ,
đóng chặt cửa trái tim,
không nghe tiếng vó ngựa quay về
...
Nếu cánh chim mỏi mệt chán chường,
chi bằng quay về."


Mà bài hát này, câu đầu tiên có một chữ Nhứ trong tên Chu Nhứ,
满城倦柳 无飞絮
lại vừa hay, cũng có một câu có chữ Hành, trong tên Ôn Khách Hành
一骑红尘 无路行

Hữu ý cả. Hữu ý cả.


00:00
19/03/2021

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyRe: Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
Ồ... hôm nay là ngày chiếu tập cuối... Ừ, hôm nay. Nhưng... bây giờ mới chỉ là sáng hôm nay.

Vậy là Sơn hà lệnh kết thúc, hẳn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sẽ đi hai con đường khác nhau. Sự nghiệp của họ sẽ còn phát triển. Họ sẽ đóng những phim mới, không cùng song hành.

Mình chỉ tiếc rằng, bản thân biết tới họ quá trễ... nên nuối tiếc đến mức muốn họ diễn chung lâu hơn nữa.

Haha. Sơn hà lệnh và những câu thoại đó, vẫn ở đây, sâu sắc và điên cuồng.

Hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều phim, mà cái tình của nhân vật được thể hiện qua ánh mắt và nụ cười mỗi diễn viên. Hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều phim, mà bạn diễn biết nâng đỡ nhau trong từng cảnh.

Mình tiếc Sơn hà lệnh kết thúc ư? Tại sao phải tiếc?

Ngay cả bây giờ, mới xem đến tập 20, đã thấy trước hai tiếng đau lòng.

00:16
22/03/2021

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyRe: Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
Nhân sinh như mộng
Phồn hoa bất biến
Giang hồ tái kiến
Có người cạnh bên


00:59
25/03/2021

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyRe: Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
Thật ra Trương Triết Hạn rất hiểu Chu Tử Thư.

Gần đây mấy câu chuyện về ba tập cuối cứ trải đầy Facebook, khiến mình quên mất bản thân chưa xem ba tập đó. Mình đau đớn như thể mọi thứ đã kết thúc, và bản thân phải tập nói tạm biệt rồi vậy.

Nếu mình xem ba tập cuối, mình cũng sẽ có suy nghĩ riêng của bản thân. Mình thương Chu Tử Thư nhiều hơn, nên cảm xúc của mình sẽ đặt hẳn về bên đó. Và vì thương Chu Tử Thư nên mình biết huynh ấy cần một người như Ôn Khách Hành.

Ừ, chẳng cần để ý xoay vần sống chết, họ cứ ở cùng nhau là được. Cái kết phim chính là như thế, nhưng anh Tuấn và anh Hạn nhà tôi lại bị lừa rằng họ đang diễn BE. Kịch bản mà Cung Tuấn cầm là Ôn Khách Hành rời đi trong võ khố, thế nên anh ấy mới khóc đỏ mắt mà thoại rằng, nhường ta đi. Ôn Khách Hành biết người sống sẽ là người khổ sở nhất, nhưng huynh ấy muốn Chu Tử Thư được sống. Chỉ là sự lựa chọn đó ép lên Chu Tử Thư một cuộc sống vô hồn mất đi tri kỷ, mất đi lẽ sống cả đời. Nhưng, nếu là Ôn Khách Hành, chỉ cần Tử Thư của huynh ấy sống, huynh ấy sẽ không tiếc mà chết đi......

Dừng. Mình chưa xem tập cuối nên sẽ không phán đoán gì về Ôn Khách Hành cả. Mình cũng không để ý Ôn Khách Hành nhiều như Chu Tử Thư, nên mình chỉ nghĩ... có phải Ôn Khách Hành nghĩ rằng vì mình giấu huynh ấy mới có chuyện thế này không? Nhưng... nhưng... lựa chọn đó... mình...

...mình quên mất sự tồn tại của Ôn Khách Hành trong cuộc đời Chu Tử Thư rồi. Tệ thật...

18:54
25/03/2021

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyRe: Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
Ôn Khách Hành cứ như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng dè chừng, lúc nào cũng giữ khoảng cách, kể cả với người mà hắn yêu thương nhất. Hắn... luôn đi một mình, nhưng tâm ý là muốn che chở cho người hắn xem trọng. Quan điểm của hắn có lẽ là... "cứ nhốt ở nhà thì sẽ an toàn" chăng? Giống như nếu Chu Tử Thư không biết gì thì y sẽ an toàn hơn, từ từ tĩnh dưỡng, từ từ trị thương, chờ màn kịch của hắn kết thúc, hai người cùng nhau sống tiếp mà không phiền não. Đẹp đẽ đến như vậy, tại sao hắn không nói? Hắn sợ hay là... Hắn sợ làm A Nhứ của hắn phiền lòng, sợ làm A Nhứ của hắn bận tâm? Hay hắn sợ nếu mình... lại "diễn", lại "điên", lại "ngắm giang hồ đổ máu" thì sẽ mất đi người hắn xem là người trong lòng? Chắc hẳn hắn nghĩ rất nhiều và dằn vặt rất nhiều. Nhưng cuối cùng, hắn lại vô thức làm những điều khiến A Nhứ tổn thương. Rồi thì dè chừng xin lỗi... Nhân vật này, con người quá. Như một đứa trẻ thiếu tình thương bám vào ánh sáng duy nhất tìm được... Cho đến cuối phim, hắn vẫn chưa dẹp hết những do dự trong lòng.

Mà, tính cách của hắn chính là vậy rồi. Chu Tử Thư lại hiểu điều đó quá sâu sắc... Y lúc nào cũng dịu dàng, bao dung đến bực mình. Y chẳng nghĩ cho mình bao giờ... Lúc nào cũng dằn vặt quá khứ, Tứ Quý Sơn Trang gì đó là một tay y cô phụ. Cái suy nghĩ đó... khiến y quên rằng mình đã yêu, y nói vui vì biết Ôn Khách Hành là sư đệ đồng môn, đặt quá khứ mà y từng làm vỡ lên trước nhất, gạt đi tình cảm thực sự của mình. Y sợ người y nhìn nhận bị liên lụy, y sợ người đó lại biến mất như một bông mai đỏ... Tại sao lúc nào y cũng chịu đựng một mình, buồn một mình như vậy? Sự dịu dàng bao dung của y đôi lúc... điên rồ chết đi được. May thay người đó là Ôn Khách Hành. Nếu là một ai đó khác, hẳn y sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy ánh mắt "ta sai rồi, làm sao xin lỗi, làm sao nói ra" trên gương mặt kia. Y sẽ bị ủy khuất mà khổ sở cho đến chết. Đáng đời lắm. Y... "đáng phải sống như thế".

Hai người này, đúng là kiểu yêu càng sâu, nghĩ càng nhiều, thì làm mấy việc càng điên rồ. Một người không dám nói cho người kia biết dự tính của mình, sợ người kia bị liên lụy, sợ người kia rời bỏ mình. Một người không nói ra nỗi buồn của mình, sợ làm mất hứng đứa trẻ muốn "quay lại nhân gian" vừa được vài phút bình yên kia. Hai người này, thương nhau cái kiểu... đáng đập. Tại sao họ không nói nhiều thêm một chút... như thế sẽ tốt hơn nhiều... Trong khoảng thời gian trường sinh bất tử, họ có nói với nhau về những điều đã giấu người kia không... Về tâm tư của chính mình, về mong muốn giữ đối phương "an toàn, không lo nghĩ, không bị phiền lòng"... Họ thực sự thương người kia cơ mà. Điên thật! Nếu Diệp Bạch Y đến ngọn núi tuyết này, chắc sẽ lại chửi thứ tình cảm sâu đậm khiến con người khờ dại đó.

Có lẽ vì Diệp Bạch Y muốn hai đứa trẻ này hiểu nhau hơn, nên mới ép vào cả hai sự trường sinh bất tử. Mặc kệ bất tử là một lời nguyền,... Với Chu Tử Thư, chắc là sống mà nhìn hậu thế ở Tứ Quý Sơn Trang từ từ qua đời, cái ám ảnh đau thương của hắn... Với Ôn Khách Hành, chắc là nhìn Chu Tử Thư ẩn nhẫn đau lòng mà tiếp tục trưng ra bộ mặt trẻ con làm nũng, cố làm người kia vui. Chà. Cái kết điên rồ này... Rốt cuộc những người này nghĩ gì? Họ có thể sống ổn khi ở bên nhau đấy... Hai đứa trẻ kia là ánh sáng của nhau. Chu Tử Thư vì thấy Ôn Khách Hành trẻ con làm nũng mà bao dung ôm hắn vào lòng, ta sống, để ôm huynh vào lòng, ý nghĩa của đời ta là như thế. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư suy nghĩ vẩn vơ thì trưng vẻ mặt "để ý ta đi" để A Nhứ chú ý đến sự trẻ con của hắn mà... quên đi những gì u tối trước kia. Ôi nhưng hai con người này... Cứ như thế mãi thật à? Cứ "đánh nhau cả đời" trong suy nghĩ thế à... Cái kết trường sinh đúng là một lời nguyền mà...

Nếu còn mười tám tháng nữa để sống... có lẽ Ôn Khách Hành sẽ nhận ra Chu Tử Thư muốn gì. Tên nhóc đó... chỉ muốn được Ôn Khách Hành xem mình có tồn tại... vì cuộc đời y, chỉ là một giấc mơ cô độc, từ trước đến nay. Nếu cứ gạt y ra ngoài như thế, thì giấc mộng kia... thực sự sẽ nổi gió mất.

Nếu còn mười tám tháng nữa để sống, trong mấy buổi du ngoạn nhân gian, uống loại rượu ngon nhất, ngắm phong cảnh đẹp nhất, Ôn Khách Hành sẽ giả say mà nói với Chu Tử Thư tất cả những gì hắn nghĩ trong lòng, tất cả mâu thuẫn của hắn chứ...? Để A Nhứ của hắn biết rằng y quan trọng, nên hắn không muốn tổn thương, nên mới làm mấy trò ngu si đó mà không nghĩ được nhiều.

Nếu còn mười tám tháng để sống, giữa hai đứa trẻ này sẽ không còn do dự nữa chứ...? Chúng nó thực sự hiểu nhau... nhưng nói ra, xác nhận một cái, có phải tốt hơn không.

Ôi cái kết! Cái kết trường sinh khùng điên này! Nó dịu dàng đấy, nhưng vẫn đầy day dứt. Nó không hoàn mỹ thế. Nó quá tàn nhẫn với hai đứa trẻ thương nhau đến ngốc nghếch này.

00:17
27/03/2021

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyRe: Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
Hoá ra là mình có chấp niệm sâu đậm với cái kết Sơn Hà Lệnh.

00:17
27/03/2021

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyRe: Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
"Yêu thương Chu Tử Thư hơn không có nghĩa là tôi không yêu thương Ôn Khách Hành có hiểu không?"

Đọc đến đây, tự dưng tôi chảy nước mắt. Không phải vì đau buồn hay uất ức, tôi chẳng nghĩ gì, tự dưng chảy nước mắt vậy thôi... Hiểu, tôi hiểu, vì cảm xúc của tôi chính là như thế. Tôi yêu Chu Tử Thư đến điên rồ, chưa bao giờ tôi yêu một "người không thật" nhiều đến thế. Yêu đến mức muốn giữ cậu ấy trong tầm mắt, yêu đến mức không muốn thấy cậu ấy chịu tổn thương, yêu đến mức không muốn thấy cậu ấy cô đơn, yêu đến mức ghen tị với Ôn Khách Hành. Yêu đến mức khi Trương Triết Hạn nói ra cái kết mà anh ấy (bằng tâm lý Chu Tử Thư) mong muốn, tôi đã khóc. Tôi đã nghĩ, mình không hiểu Chu Tử Thư, không một chút nào, mình muốn cậu ấy trường sinh, nhưng lại là ép buộc cậu ấy. Thì ra tình yêu của mình lại ích kỷ như vậy? Tôi khổ sở và khó chịu với bản thân, vì không hiểu được Tử Thư, cho đến khi biết... Trương Triết Hạn bị lừa diễn cái kết, và cái kết mà ảnh nói so với cái kết trường sinh đều có một điểm chung, là "sống cùng tri kỷ của mình". Blog của cậu cho tôi biết tin đó, vào lúc đọc bài viết đó, tôi đã thấy nhẹ nhõm lắm. Cảm xúc lúc đó thật dịu dàng, "à thì ra mình vẫn hiểu Tử Thư", tôi nghĩ vậy và thấy bình tĩnh hẳn... Tôi nghĩ, cậu cũng trải qua những cảm giác như thế, khó chịu và khổ sở như thế. Vì cậu yêu Chu Tử Thư, cậu yêu Chu Tử Thư rất nhiều.

Nhưng điều đó không phải là không yêu thương Ôn Khách Hành, tôi không hiểu tại sao người ta có thể suy luận ra rằng Ôn Khách Hành không xứng làm tri kỷ của Chu Tử Thư một cách... khó hiểu thế được. Tôi thấy thực sự bất bình. Và khi thấy cậu không lên tiếng về điều này, tôi... cảm thấy bản thân cực kỳ không ổn. Tôi nghĩ rằng cậu cũng sẽ khó chịu lắm...

Đừng buồn nhiều. Tôi biết rằng cậu yêu Chu Tử Thư và cậu thương Ôn Khách Hành, tôi biết cậu nhìn vào họ như thế nào... Tôi, đã mong rằng Ôn Khách Hành sẽ bảo vệ Chu Tử Thư thay mình, nên khi hắn làm quả giả chết kia, tôi thấy bất công cho A Nhứ. Nhưng rồi, thấy A Nhứ chỉ phạt Khách Hành ba chung rượu, thì tôi lại nghĩ, ừm thôi, A Nhứ thấy vậy ổn, thì là ổn. Tất cả những cảm xúc khổ sở đau thương phẫn nộ bi ai nhẹ nhõm ghen tị đó, tất cả những chân thành đó, tôi nghĩ rằng cậu cũng có... Chúng, đã làm tôi thương cậu và cái blog này đến vô cùng. Không sao cả, cậu yêu Tử Thư mà, cứ yêu cậu ấy. Không sao cả, cậu cũng dành tình cảm cho ba người kia mà, cứ như thế. Vì tôi cũng vậy... vì tôi tìm được sự đồng cảm khi đọc bài viết của cậu. Thế nên, thằng nào bắt nạt cậu, đấm chết nó! Đấm luôn chứ sợ gì! :v

23:32
28/03/2021

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyRe: Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
Tôi lại khóc như điên rồi. Sơn Hà Lệnh thực sự là một chấp niệm sâu nặng. Tôi cá là bản thân không thể buông xuống được đoạn ký ức này.

Và có một chuyện đã nhận định lâu rồi nhưng tôi chưa mạnh miệng tuyên bố, sau Thử Miêu thì, couple thứ hai tôi đu là Ôn Khách Hành - Chu Tử Thư.

14:05
31/03/2021

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyRe: Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
Đợi đó, tôi xem Sơn Hà Lệnh rồi lại khóc nữa cho coi.

Trước khi xem bốn tập cuối, tôi được tiên tri M.T yểm một thần chú: "Người như cậu chắc sẽ buồn nhiều lắm."

À, tôi sẽ khóc như điên ấy chứ.

Nhất là khi hiểu được ý nghĩa của từng câu thoại, tôi sẽ khóc như điên.

22:19
03/04/2021

descriptionCho đến hôm nay, điên thành cái dạng này EmptyRe: Cho đến hôm nay, điên thành cái dạng này

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply