Thật ra cái kết Sơn Hà từng khiến mình đứng ngồi không yên. Bây giờ quan điểm của mình đã khác, mình không nhớ cảm giác lúc ấy nữa, nhưng chắc chắn trong quá khứ mình đã suy nghĩ nhiều về cái kết này. Hẳn là mình đã nghĩ thế gian đang ép Tử Thư phải sống, trong khi y muốn chết. Hẳn là mình đã nghĩ bất tử chỉ là lời nguyền, rồi họ sẽ lại nhìn tất cả rời đi, mà không níu lại được một mảnh thời gian. Thêm vào đó, việc chưa đành lòng dứt khỏi Sơn Hà cũng khiến mình cố chấp với cái kết. Mình thừa nhận, lúc đó mình không hiểu nhân vật. Tại sao Ôn Khách Hành muốn Chu Tử Thư phải nhường ta một lần, tại sao Tử Thư chỉ phạt ba chung rượu mà không cần thêm gì cả, tại sao Ôn Khách Hành muốn Chu Tử Thư sống, trong khi hắn biết thế là ép uổng Chu Tử Thư, tại sao đến cuối cùng Chu Tử Thư vẫn chỉ như một người ngoài?
Nhưng mình sai.
Đoạn phỏng vấn của Trương Triết Hạn cũng khiến mình bận tâm, anh ấy nói muốn cả ba người cùng trở về Tứ Quý Sơn Trang, an tĩnh sống cho đến khi Chu Tử Thư phải rời bỏ nhân thế. Không bàn đến việc anh ấy cầm kịch bản BE, anh ấy đã dùng góc nhìn của Chu Tử Thư, mà muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tử Thư chết trước, Ôn Khách Hành chết sau, đó là quy luật sinh lão bệnh tử mà không ai cản được. Nhưng đó là suy nghĩ của Chu Tử Thư, suy nghĩ, một dao động bất chợt. Chu Tử Thư sẽ không hành động như thế.
Bằng cách nào đó, Chu Tử Thư có một suy nghĩ riêng trước, nhưng sau đó lại thay đổi theo Ôn Khách Hành, rất nhiều phân đoạn trong phim đã chứng tỏ điều này. Đó là lần Chu Tử Thư nói, "cút xuống đây", khi trước đó cay đắng nói Ôn Khách Hành và bản thân quan điểm khác nhau, ta không khuyên huynh được nữa. Đó là lần, Chu Tử Thư nói "đệ bớt bớt lại đi", rồi cầm Bạch Y chống lại cả võ lâm mà hỏi, "ai tính trước". Hãy nhìn xem, quan điểm của Chu Tử Thư lúc đầu không như thế, nhưng sau cùng lại đổi theo Ôn Khách Hành, luôn như vậy. Chu Tử Thư không có quan điểm riêng sao? Y sống rất tùy hứng sao? Không đâu, y có quan điểm của chính mình, và quan điểm đó là vứt sơn hà đi, sơn hà không quan trọng, trọng tại tri kỷ chính là vậy. Chu Tử Thư có quan điểm và góc nhìn của mình, nhưng tất cả không bằng những run rẩy mà y thấy trên người Ôn Khách Hành. Vốn dĩ từ đầu, y không quan tâm thế gian này, y chỉ lướt qua nó một chút cho có cái mà nhìn ngắm. Sau cùng gặp được người y trân trọng, y còn quan tâm thế giới kia làm gì?
Vì Trương Triết Hạn hiểu Chu Tử Thư, chắc chắn anh ấy đã là Chu Tử Thư như thế. Là Chu Tử Thư bị suy nghĩ của bản thân đã làm cho dao động trước, cũng là Chu Tử Thư sau đó, thu thế gian và quan điểm của bản thân vào đôi mắt Ôn Khách Hành. Trong thế giới của y chỉ có hắn. Có hắn, nên y sao cũng được hết, cái tùy ý mà Chu Tử Thư mang lên mình từ giây phút nhìn thấy người tên Ôn Khách Hành bảo mình đang phơi nắng, sau này chỉ lưu lại trên đúng một Ôn Khách Hành thôi.
Còn vì sao Ôn Khách Hành muốn Chu Tử Thư sống, cho dù biết mình đang ép y, thì mình đã viết rất nhiều rồi. Cách yêu của hắn chính là như vậy, làm tất cả để bảo vệ ánh sáng của hắn, kể cả việc chết để ánh sáng ấy được sống. Vì Ôn Khách Hành chỉ là một đứa trẻ ngốc, là tên ngốc "lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ủy khuất", là tên ngốc "biết ta không sống được bao lâu nữa, lại đeo mặt nạ đó lừa ta", là tên ngốc muốn giấu Chu Tử Thư chuyện giả chết để y không bị cuốn vào vòng xoáy của hắn, là tên ngốc để ý đến sự cô độc của Chu Tử Thư, nhưng không biết xin lỗi Chu Tử Thư hẳn hoi hơn việc ôm lấy y, tựa đầu vào người y, nói cho y biết rằng... vì có y mà con đường làm người của hắn lại đẹp đẽ như vậy, nói cho y biết rằng sự tồn tại của y có ý nghĩa với hắn, rất có ý nghĩa với hắn, nhưng hắn không nói ra được. Và hắn biết hắn đã khiến y đau lòng rồi, nhưng hắn không biết cách xin lỗi mà thôi.
Nếu tình cảm của Ôn Khách Hành là ngốc nghếch như thế, thì Chu Tử Thư chính là sự bao dung. Vậy chẳng phải hợp nhau quá rồi.
Vậy nên chắc chắn trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai đã hướng suy nghĩ của mình về phía nhau, mà không cần nói ra bất cứ điều gì, để đi đến cái kết như vậy. Vứt cái thế gian vô thường này đi, chỉ cần sống cạnh nhau, trong mắt có người kia là đủ. Biết đâu Ôn Khách Hành vẫn trẻ con ngốc nghếch, đôi khi hắn kể lại chuyện xưa, thì Chu Tử Thư vẫn cứ bao dung như thế đứng yên, để hắn dựa vào mình nói chuyện cho đến khi ngủ gục. Thế giới của họ đẹp đẽ đến vậy mà.
Cái kết đẹp đẽ đến vậy mà!
Nhưng mình sai.
Đoạn phỏng vấn của Trương Triết Hạn cũng khiến mình bận tâm, anh ấy nói muốn cả ba người cùng trở về Tứ Quý Sơn Trang, an tĩnh sống cho đến khi Chu Tử Thư phải rời bỏ nhân thế. Không bàn đến việc anh ấy cầm kịch bản BE, anh ấy đã dùng góc nhìn của Chu Tử Thư, mà muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tử Thư chết trước, Ôn Khách Hành chết sau, đó là quy luật sinh lão bệnh tử mà không ai cản được. Nhưng đó là suy nghĩ của Chu Tử Thư, suy nghĩ, một dao động bất chợt. Chu Tử Thư sẽ không hành động như thế.
Bằng cách nào đó, Chu Tử Thư có một suy nghĩ riêng trước, nhưng sau đó lại thay đổi theo Ôn Khách Hành, rất nhiều phân đoạn trong phim đã chứng tỏ điều này. Đó là lần Chu Tử Thư nói, "cút xuống đây", khi trước đó cay đắng nói Ôn Khách Hành và bản thân quan điểm khác nhau, ta không khuyên huynh được nữa. Đó là lần, Chu Tử Thư nói "đệ bớt bớt lại đi", rồi cầm Bạch Y chống lại cả võ lâm mà hỏi, "ai tính trước". Hãy nhìn xem, quan điểm của Chu Tử Thư lúc đầu không như thế, nhưng sau cùng lại đổi theo Ôn Khách Hành, luôn như vậy. Chu Tử Thư không có quan điểm riêng sao? Y sống rất tùy hứng sao? Không đâu, y có quan điểm của chính mình, và quan điểm đó là vứt sơn hà đi, sơn hà không quan trọng, trọng tại tri kỷ chính là vậy. Chu Tử Thư có quan điểm và góc nhìn của mình, nhưng tất cả không bằng những run rẩy mà y thấy trên người Ôn Khách Hành. Vốn dĩ từ đầu, y không quan tâm thế gian này, y chỉ lướt qua nó một chút cho có cái mà nhìn ngắm. Sau cùng gặp được người y trân trọng, y còn quan tâm thế giới kia làm gì?
Vì Trương Triết Hạn hiểu Chu Tử Thư, chắc chắn anh ấy đã là Chu Tử Thư như thế. Là Chu Tử Thư bị suy nghĩ của bản thân đã làm cho dao động trước, cũng là Chu Tử Thư sau đó, thu thế gian và quan điểm của bản thân vào đôi mắt Ôn Khách Hành. Trong thế giới của y chỉ có hắn. Có hắn, nên y sao cũng được hết, cái tùy ý mà Chu Tử Thư mang lên mình từ giây phút nhìn thấy người tên Ôn Khách Hành bảo mình đang phơi nắng, sau này chỉ lưu lại trên đúng một Ôn Khách Hành thôi.
Còn vì sao Ôn Khách Hành muốn Chu Tử Thư sống, cho dù biết mình đang ép y, thì mình đã viết rất nhiều rồi. Cách yêu của hắn chính là như vậy, làm tất cả để bảo vệ ánh sáng của hắn, kể cả việc chết để ánh sáng ấy được sống. Vì Ôn Khách Hành chỉ là một đứa trẻ ngốc, là tên ngốc "lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ủy khuất", là tên ngốc "biết ta không sống được bao lâu nữa, lại đeo mặt nạ đó lừa ta", là tên ngốc muốn giấu Chu Tử Thư chuyện giả chết để y không bị cuốn vào vòng xoáy của hắn, là tên ngốc để ý đến sự cô độc của Chu Tử Thư, nhưng không biết xin lỗi Chu Tử Thư hẳn hoi hơn việc ôm lấy y, tựa đầu vào người y, nói cho y biết rằng... vì có y mà con đường làm người của hắn lại đẹp đẽ như vậy, nói cho y biết rằng sự tồn tại của y có ý nghĩa với hắn, rất có ý nghĩa với hắn, nhưng hắn không nói ra được. Và hắn biết hắn đã khiến y đau lòng rồi, nhưng hắn không biết cách xin lỗi mà thôi.
Nếu tình cảm của Ôn Khách Hành là ngốc nghếch như thế, thì Chu Tử Thư chính là sự bao dung. Vậy chẳng phải hợp nhau quá rồi.
Vậy nên chắc chắn trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai đã hướng suy nghĩ của mình về phía nhau, mà không cần nói ra bất cứ điều gì, để đi đến cái kết như vậy. Vứt cái thế gian vô thường này đi, chỉ cần sống cạnh nhau, trong mắt có người kia là đủ. Biết đâu Ôn Khách Hành vẫn trẻ con ngốc nghếch, đôi khi hắn kể lại chuyện xưa, thì Chu Tử Thư vẫn cứ bao dung như thế đứng yên, để hắn dựa vào mình nói chuyện cho đến khi ngủ gục. Thế giới của họ đẹp đẽ đến vậy mà.
Cái kết đẹp đẽ đến vậy mà!
09:15
09/04/2021
09/04/2021