"我們哭了 我們笑著
我們抬頭望天空
星星還亮著幾顆..."
Giờ thì bài hát này chỉ còn cảm giác đau lòng đeo bám...
Tôi.
Ban đầu nghe nó, cứ nghĩ là vui lắm. Đoạn điệp khúc, cứ nghĩ như lời thề. Đến khi hiểu "hẹn ước mười năm" là gì, đến khi hiểu "chúng ta" là ai, tự dưng, đau lòng.
Thật sự đau lòng, đau đến không miêu tả được. Đau đến không cất tiếng được, càng không khóc được, chỉ nghẹn lại ở đó, mày nhăn chặt, nghĩ vẩn vơ.
Sẽ là bài hát duy nhất không thuộc lời vẫn hát theo được.
Ca từ dễ thuộc sao, bình thường sao? Không đâu.
Đơn giản quá sao? Không đâu.
Nếu đơn giản đến vậy, bình thường đến vậy, tại sao khi hát nó, ánh mắt mọi người đều ấm áp?
Tại sao người đã khóc khi nhìn thấy bản thân...
trong tấm gương nhoè nước.
...
Mất rồi...
Muốn ôm thầy thật chặt.
Thứ duy nhất ấm áp mình có thể cho đi, sau cùng không thể gửi cho thầy.
Thầy bao giờ cũng cười như thế, bao giờ cũng như thế...
Thầy ơi,... con không thể nói, "đừng trách mình".
我們抬頭望天空
星星還亮著幾顆..."
Giờ thì bài hát này chỉ còn cảm giác đau lòng đeo bám...
Tôi.
Ban đầu nghe nó, cứ nghĩ là vui lắm. Đoạn điệp khúc, cứ nghĩ như lời thề. Đến khi hiểu "hẹn ước mười năm" là gì, đến khi hiểu "chúng ta" là ai, tự dưng, đau lòng.
Thật sự đau lòng, đau đến không miêu tả được. Đau đến không cất tiếng được, càng không khóc được, chỉ nghẹn lại ở đó, mày nhăn chặt, nghĩ vẩn vơ.
Sẽ là bài hát duy nhất không thuộc lời vẫn hát theo được.
Ca từ dễ thuộc sao, bình thường sao? Không đâu.
Đơn giản quá sao? Không đâu.
Nếu đơn giản đến vậy, bình thường đến vậy, tại sao khi hát nó, ánh mắt mọi người đều ấm áp?
Tại sao người đã khóc khi nhìn thấy bản thân...
trong tấm gương nhoè nước.
...
Mất rồi...
Muốn ôm thầy thật chặt.
Thứ duy nhất ấm áp mình có thể cho đi, sau cùng không thể gửi cho thầy.
Thầy bao giờ cũng cười như thế, bao giờ cũng như thế...
Thầy ơi,... con không thể nói, "đừng trách mình".