Tuyên bố tạm dừng xem Sơn Hà để đu Tướng quân thán. :v
Nah... thực ra là dạo này tôi bận quá nên không có thời gian xem phim. Mà không, tôi vẫn xem được, nhưng xem Sơn Hà mà không tra từ điển, không tua lại vài lần tôi sẽ thấy bứt rứt. Tôi cuồng Sơn Hà sâu nặng lắm.
Tóm lại là tôi sẽ chờ Tướng quân thán trước rồi xem Sơn Hà ha. Trong thời gian đó thôi sẽ dịch Duyên diệt...
Người không thấy Thành tây khói lửa tựa lầu hoa Ngàn dặm xa, ai...
Erm... Vậy câu 「城西烽火如花楼」 nên dịch là "thành Tây khói lửa thiêu hoa lầu"? Nhưng hoa lầu...
Vậy chữ Như 「如」 này...
Hai chữ Quan San 「关山」, mình cố tình dịch là "ngàn dặm" nên không nói về nó.
Ngô Câu 「吴钩」, là tên của người đã sáng chế ra Câu, ông là người thời Xuân Thu Chiến Quốc. Câu, là một loại vũ khí.
Search Ngô Câu thì ra bắp ngô, search Câu thì ra một đơn vị trong ngôn ngữ, search Ngô Câu lần nữa thì ra Kích, không phải Câu, tóm lại là không có hình ảnh của Câu.
Mình biết "Ngô Câu" là một cái tên riêng, không thể dịch tách ra từ khi nghe Bất vấn hà cầu, nhưng lúc đó mình chưa biết Ngô Câu là vũ khí. Mình còn nghĩ từ này chỉ tóc, haha...
Bây giờ có lẽ mình đã dịch được đoạn này trong Bất vấn hà cầu rồi... 霜刃鸣于鞘 惯杀伐 断尽冤仇 试罢吴钩 鬓已成秋 寸心寄孤剑 两袖风 不问何求 惊鸿踏尘至 曾许白首
Đoạn này toàn chữ khó đọc. Mình sẽ không nói về việc phải tra từ điển như điên đâu...
Trước giờ mình không dịch Cổ phong chi khúc, vì mình biết bản thân chưa đủ năng lực, nhất là chuyện điển cố. Gặp điển cố hay địa danh cổ nào không biết, hẳn mình sẽ dịch từng chữ ra. Ví dụ "Băng Tâm", mình sẽ dịch là "trái tim lạnh" chẳng hạn.
Băng Tâm, rượu Băng Tâm. Rượu gạo.
Băng Tâm Mễ Tửu: Gốc từ rượu Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, đã có từ nhiều ngàn năm và là một loại danh tửu của Trung Hoa. Người ta chọn loại gạo ngon nấu thành rượu, để lâu có màu vàng, khi hâm lên mùi rất thơm. Theo Lâm Ngữ Ðường, ông giải thích băng tâm tửu cũng chỉ là rượu Thiệu Hưng nhưng là một loại rượu mà người ta nấu lên khi sanh một đứa con gái, để sau này khi cô ta đi lấy chồng sẽ đem ra đãi khách và băng tâm chỉ để miêu tả những hình vẽ trang trí trên bình rượu hơn là loại rượu.
Vậy nên khi tiền bối hỏi mình có từng dịch bài hát chưa, mình thấy tê cả lưng.
Nếu mình bỏ sót điển cố nào thì sao? Nhất là với Sơn Hà, mình không muốn phạm lỗi nào với nó. Mình cũng không muốn phạm lỗi trong sản phẩm của tiền bối, vì mình tin rằng từng giây phút trong đó đều rất hoàn hảo.
Và hai chữ Đồ Mi 「荼蘼」 này nữa. Ừ thì đồ mi, nhưng nó chẳng phải hoa trà mi, chẳng phải hoa hải đường, cũng chẳng phải hoa tường vi (mình dịch là tường vi, tường vi đối long đởm), nó là cây mâm xôi dại bà con ạ! Thế thoa đồ mi là cái gì? Cài tóc bằng cây mâm xôi dại? Trời ơi tôi khổ quá mà! Tôi cấn ba chữ này lâu lắm đấy...
Thật ra lần đầu nghe thầy hát giọng nữ, mình đã hơi sốc. Không phải vì trước đây chưa từng nghe nam hát giọng nữ, mà là chưa thấy giọng nữ nào đẹp đến như vậy.
Lên cao tự nhiên, dịu dàng, lại mãnh liệt. Cứ như mấy ngàn năm quyện hết vào giọng ca. Cuộc đời của mỹ nhân và của thầy là một, hoá ra lại thể hiện ra rõ ràng như thế.
Cho đến bây giờ, giọng nữ ấy, vẫn rất đẹp.
"Ái hận tựu tại nhất thuấn gian Cử bôi đối nguyệt tình tự thiên Ái hận lưỡng mang mang Vấn quân hà thì luyến"