Thật ra, lần đầu xem Sơn Hà Lệnh, tôi đã nghĩ rằng, diễn xuất của Trương Triết Hạn thật mờ nhạt. Mặt anh ấy cứ cứng đơ, ngay cả lúc giết người cũng chẳng biểu lộ nửa tia sát ý.
Nhưng tôi biết anh đang diễn Chu Tử Thư, là Chu Tử Thư trong những cảnh cut ngắn ngủi, là Chu Tử Thư đưa tôi đến Sơn Hà Lệnh.
Chu Tử Thư ấy, dùng ánh mắt kỳ lạ và nụ cười khiêu khích nói với Ôn Khách Hành, 「美吗?」. Chu Tử Thư ấy, nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành mà nói rằng, y cược một ngày nào đó người kia sẽ mở lòng với y, trước khi y chết.
Tôi đã rơi nước mắt khi xem cảnh cut. Và tôi có một niềm tin mãnh liệt với nhân vật Chu Tử Thư này. Đây chính là Chu Tử Thư, không phải là một diễn viên. Chu Tử Thư Thủ lĩnh Thiên Song là một con người như thế.
Nhưng niềm tin ấy không phải là thứ giữ tôi lại với Sơn Hà Lệnh. Lý do khiến tôi tiếp tục xem đến hết tập ba lại là diễn xuất của Tiểu Triết. Anh ấy, xuất hiện khi tấm áo choàng bay lên trong bóng tối, vạt áo đen phiêu diêu, cho tôi cảm giác về một thế giới tôi đã lãng quên từ lâu - thế giới võ hiệp không thể viết qua ngôn từ.
"Có vài chi tiết trong phim thật đặc biệt, mà mình không từng nghĩ tới khi muốn viết một fanfic cổ phong. Ví dụ như, cảnh tay áo của Tử Thư bay lên khi nhân vật này đứng trên mái nhà, hay cảnh nón của Tử Thư bị chém văng ra, những hình ảnh này đều rất đẹp. Mình không hề nghĩ đến trang phục, quá thiếu sót cho một fanfic có bối cảnh như vậy."Rồi sau đó, tôi để ý rằng Chu Tử Thư mà Trương Triết Hạn diễn vai, đang khóc.
Y khóc từ khi vừa xuất hiện, khóc trong lúc xuống tay, khóc trong khi gặp ý trung nhân của Tần Cửu Tiêu, khóc đến mức âm thanh tắc nghẽn.
Y đang khóc. Nhưng mặt y chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ viền mắt là loang nước.
Cho đến khi y nói,
"người cuối cùng của Tứ Quý sơn trang chết rồi", tôi nhớ rằng nước mắt của tôi đã rơi.
Y không phải là người của nơi đó chắc?
Hoá ra nỗi cô đơn của Chu Tử Thư, dù người khác có thể nhìn ra hay hiểu rõ, cũng không thể làm được điều gì. Tôi đã thấy những uất nghẹn choán kín lồng ngực, nhưng chỉ có thể đứng nhìn với hai tay nắm chặt nhau.
Y đáng sống. Sống để dằn vặt chuyện Tứ Quý sơn trang. Y đáng phải sống như thế.
Và diễn xuất của Trương Triết Hạn trong nửa tập đầu tiên đó, như muốn đập vào mắt tôi một sự thật khó chịu, cho dù Chu Tử Thư có hạnh phúc đến phát điên, sâu trong đáy lòng y chính là nỗi cô đơn cùng cực. Thứ cô đơn khốn nạn đó, y chẳng có cách nào thể hiện ra ngoài. Hơn hết, dù người khác biết rõ rằng y cô đơn, cũng chẳng có cách nào giúp y cả.
Tôi thật sự không biết cuộc sống ác với Chu Tử Thư, hay chính y tự ác với y, hay chẳng ai làm gì cả, chỉ là số phận của y đã định thế rồi.
Tôi không biết được. Tôi chỉ biết tôi thương nhân vật đó rồi.
Trong vài tập sau, phản ứng của Chu Tử Thư có nhiều hơn, nhưng vẫn là cực kỳ chậm chạp, lệch sóng so với sự chuyển động của các nhân vật khác. Dựa vào quan sát đó, có thể nói rằng diễn xuất của Trương Triết Hạn không làm nổi bật nhân vật?
Không!
Ngược lại đi, Trương Triết Hạn đã khiến nhân vật Chu Tử Thư sống như một con người.
Bỏ qua câu chuyện Thất Khiếu Tam Thu đinh, bỏ qua những cơn đau hay ngũ cảm bị suy thoái, cử chỉ và biểu cảm của Chu Tử Thư rất giống một người bị chấn thương tâm lý.
Tám mươi người lần lượt chết trước mặt y, y chưa phát điên, chẳng biết có nên gọi là may mắn hay không.
Ví dụ Chu Tử Thư là một con người nội tâm và bị chấn thương tâm lý, thì hành động của y có thể bộp chộp vội vã được không? Hay y sẽ để bản thân suy nghĩ trước, rồi bắt đầu hành động? Và, y sẽ thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người lạ không? Nếu y vô tình để lộ cảm xúc, những biến chuyển nào trên gương mặt sẽ thể hiện điều đó?
Tôi tin chắc rằng Trương Triết Hạn có thể trả lời những câu hỏi đó, vì anh ấy đã diễn Chu Tử Thư như vậy.
Và tôi lập tức yêu thương Chu Tử Thư sâu sắc, cũng chính vì hành động của y diễn ra như vậy. Chu Tử Thư chỉ thể hiện một khoảng rất nhỏ thôi, đôi khi chỉ là cái nhíu mày, đôi khi là cái mím môi, hay chỉ là cách đi lẫn cách rút tay về, chỉ là những chi tiết nhỏ. Và nếu không để ý, sẽ thấy Chu Tử Thư mặt liệt đơ cứng.
Nhưng hiểu rồi thì sẽ thấy, cảm xúc của y mãnh liệt đến điên cuồng.
Trong Sơn Hà Lệnh, tôi nghĩ rằng chỉ có Ôn Khách Hành là người chú ý đến những biến chuyển nhỏ như bọt nước ấy, ngay từ lần đầu Chu Tử Thư xuất hiện trước hắn.
Nếu không thì, nhìn vào bàn tay Chu Tử Thư đang giơ lên, hắn sẽ không biết y đang phơi nắng đâu.
Nắng gắt quá, chẳng hạn.
Cũng phải nói thêm là Ôn Khách Hành cũng đang tìm một tia nắng, nhưng để sau nói vậy.
Ôn Khách Hành sâu sắc và tình tế vô cùng đấy, nên chắc chắn kể từ khoảnh khắc hắn nói rằng,
"y chỉ đang phơi nắng", Chu Tử Thư đã động lòng rồi.
Nếu là tôi thì tôi sẽ khóc ra đấy. Nếu có ai đó đọc vị được những biến chuyển rất nhỏ của tôi.
Tôi cũng mặt liệt không kém Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư đâu.
23:08
03/04/2021