哲瀚,哲瀚,哲瀚!
Triết Hạn, Triết Hạn, Triết Hạn!
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em dành tình cảm cho một diễn viên.
Cũng là lần đầu tiên em vì nhìn thấy nụ cười của một người chưa từng gặp mặt, mà lưu lại ấm áp lâu đến thế.
Triết Hạn, vì sao trước kia em không để ý đến anh nhỉ?
Vì sao em nhìn thấy anh biết bao nhiêu lần, mà vẫn lướt qua anh?
Vì sao em không xem thử Như Ý Phương Phi, dù đã thấy rất nhiều cảnh cut?
Vì sao cho đến khi anh diễn Chu Tử Thư, em mới để ý anh thế này?
Triết Hạn, Triết Hạn, Triết Hạn...
Xin lỗi. Em bỏ lỡ nhiều quá. Bỏ lỡ mái tóc dài của anh, bỏ lỡ anh của khoảng thời gian ít người theo đuổi, bỏ lỡ câu chuyện con cá nói chậm, em bỏ lỡ quá nhiều.
Nhưng...
"Cảm ơn mọi người đã vì Ôn Khách Hành mà lưu lại lâu hơn một chút..."
Không! Em đã thích Chu Tử Thư ngay từ lần đầu tiên luôn kìa!
Từ lúc xem video trên page Tiểu Nguyệt - 小月 ấy! Từ lúc nhìn thấy tạo hình ăn mày của Tử Thư ấy!
Anh phải tin vào anh chứ! Tiểu Triết!
Anh phải tin vào anh chứ!
Nếu như anh biết rằng em đã thích Chu Tử Thư đến mức đôi khi quên mất Ôn Khách Hành...
Triết Hạn, Triết Hạn, Triết Hạn! Anh biết mình đang diễn gì, cần diễn gì mà, phải không?
Anh biết nhân vật của mình là người như thế nào, phải không? Anh đã sống như Chu Tử Thư, giống như Kitajima Maya sống như Beth!
Một ánh mắt, một cái nghiêng đầu, một lần bắt chước phe phẩy quạt, một cái run tay khi cầm đũa, một vạt áo trễ vai, ba tiếng "Lão Ôn", đủ rồi.
Anh đã diễn bằng tất cả trái tim mình như thế.
Nên tất cả vai diễn trước cũng như vậy đúng không.
Triết Hạn, Triết Hạn, Triết Hạn!
Em không muốn bỏ lỡ anh nữa.
Em muốn nhìn thấy anh diễn, nhìn thấy anh hát, nhìn thấy anh vui vẻ. Kể cả nước mắt của anh, ngậm ngùi của anh, cô đơn của anh. Em không muốn bỏ lỡ anh nữa.
Mười năm đã dài rồi.
Triết Hạn, Triết Hạn, Triết Hạn!
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em dành tình cảm cho một diễn viên.
Cũng là lần đầu tiên em vì nhìn thấy nụ cười của một người chưa từng gặp mặt, mà lưu lại ấm áp lâu đến thế.
Triết Hạn, vì sao trước kia em không để ý đến anh nhỉ?
Vì sao em nhìn thấy anh biết bao nhiêu lần, mà vẫn lướt qua anh?
Vì sao em không xem thử Như Ý Phương Phi, dù đã thấy rất nhiều cảnh cut?
Vì sao cho đến khi anh diễn Chu Tử Thư, em mới để ý anh thế này?
Triết Hạn, Triết Hạn, Triết Hạn...
Xin lỗi. Em bỏ lỡ nhiều quá. Bỏ lỡ mái tóc dài của anh, bỏ lỡ anh của khoảng thời gian ít người theo đuổi, bỏ lỡ câu chuyện con cá nói chậm, em bỏ lỡ quá nhiều.
Nhưng...
"Cảm ơn mọi người đã vì Ôn Khách Hành mà lưu lại lâu hơn một chút..."
Không! Em đã thích Chu Tử Thư ngay từ lần đầu tiên luôn kìa!
Từ lúc xem video trên page Tiểu Nguyệt - 小月 ấy! Từ lúc nhìn thấy tạo hình ăn mày của Tử Thư ấy!
Anh phải tin vào anh chứ! Tiểu Triết!
Anh phải tin vào anh chứ!
Nếu như anh biết rằng em đã thích Chu Tử Thư đến mức đôi khi quên mất Ôn Khách Hành...
Triết Hạn, Triết Hạn, Triết Hạn! Anh biết mình đang diễn gì, cần diễn gì mà, phải không?
Anh biết nhân vật của mình là người như thế nào, phải không? Anh đã sống như Chu Tử Thư, giống như Kitajima Maya sống như Beth!
Một ánh mắt, một cái nghiêng đầu, một lần bắt chước phe phẩy quạt, một cái run tay khi cầm đũa, một vạt áo trễ vai, ba tiếng "Lão Ôn", đủ rồi.
Anh đã diễn bằng tất cả trái tim mình như thế.
Nên tất cả vai diễn trước cũng như vậy đúng không.
Triết Hạn, Triết Hạn, Triết Hạn!
Em không muốn bỏ lỡ anh nữa.
Em muốn nhìn thấy anh diễn, nhìn thấy anh hát, nhìn thấy anh vui vẻ. Kể cả nước mắt của anh, ngậm ngùi của anh, cô đơn của anh. Em không muốn bỏ lỡ anh nữa.
Mười năm đã dài rồi.
22:21
19/04/2021
19/04/2021