山河令 - EP22Cuối cùng cũng bắt được nụ cười dịu dàng của Tử Thư. Nghiêng đầu một cái, khoé miệng cong. Y cười xong, còn đứng cái dáng kia đợi nhóm Cố Tương vào quán.
Một cái xoay người, giết sạch xung quanh. Quá muộn rồi, 太近了, Ôn Khách Hành cười nhẹ. Là hắn phát điên, mà vẫn yêu diễm thế. Chỉ có ánh mắt đau thương, cả đời hắn toàn là lựa chọn.
"Không phải là người giết ta thì là ta giết người." Cố Tương, hay Ôn Khách Hành, đều bị ép tới lựa chọn này. Cố Tương giết một tên ăn mày, nghĩ rằng mình giết nhầm, nên tự hỏi bản thân có sai không. Vậy Ôn Khách Hành thì sao, chừng ấy năm chém chém giết giết, hắn có bao giờ nghĩ rằng có ai không đáng chết?
Hắn nói, hắn chỉ giết người đáng chết.
"Ý trời khó đoán, tạo hoá trêu ngươi, chúng sinh hữu tình đều khổ, không chỉ là người tốt."Chu Tử Thư, chỉ là giả vờ diễn theo Ôn Khách Hành, chẳng phải y không để ý một lần lỡ miệng. Nhưng, Tử Thư không phải có ý thăm dò, trong lòng của y, Ôn Khách Hành là người y nhìn nhận. Y tin, sẽ mãi tin. Cho dù cả thế giới quay lưng lại với người y tin, Chu Tử Thư cũng đứng bên cạnh hắn.
"Cái này ngươi không hiểu đâu. Rượu cũng được gọi là Vong Ưu Tán. Nỗi phiền một vò rượu không giải được, hai vò rượu thì được thôi. Cùng lắm thì ba, bốn vò."Nỗi phiền một vò rượu không giải được, hai vò rượu thì được thôi.
Một vò rượu không giải được, hai...
"Ta lớn như vậy rồi, chưa từng thấy chủ nhân buồn như ngày hôm đó."Ôn Khách Hành, đã sớm nhận ra,
"huynh ấy chính là Chu Tử Thư" rồi.
Lòng hắn muốn nhận sư huynh, nhưng muộn quá.
Muộn màng như, phụ mẫu hắn không nghe được lời xin lỗi. Muộn màng như, ai đó gọi hai tiếng "Diễn Nhi". Rồi về Tứ Quý sơn trang ư?
"Sư đệ của ta tên là Ôn Khách Hành."Nếu hắn không muốn một chữ Diễn, thì tách làm hai chữ Khách Hành vậy.
Ha! Bi kịch thay!
Bốn mùa xuân sắc còn vương vấn
Cửu Châu chuyện cũ, biết tận tường...Ôn Khách Hành nhận ra sư huynh đồng môn, lại nhận ra mình xem người ấy như người trong lòng. Vậy mà, hai tiếng "sư huynh" cũng không gọi được.
Hắn bây giờ là Quỷ chủ Quỷ Cốc.
Đây là lựa chọn của hắn ư? Không phải là người giết ta thì là ta giết người?
Thế thì năm xưa, là ai giết cha mẹ hắn? Ai khiến một đứa trẻ con tự tay lột da Quỷ chủ cũ, nắm lấy vị trí này?
"Ôn điên" ư?
Cuối cùng chỉ vì hai tiếng báo thù, Ôn Khách Hành mang danh kẻ ác.
Đáng thương. Bi kịch. Khổ sở thay.
Hắn ho một tiếng, máu trào ra, có khi cả đời không tỉnh dậy lại hay.
"Ta muốn yêu ma quỷ quái trên thế gian này, cút về chỗ của chúng."Nếu không có một Chu Tử Thư, cả đời hắn có lẽ đã muộn rồi.
"Xin lỗi."Hắn chỉ là, bị tạo hoá trêu ngươi.
"Xem xong rồi, huynh sẽ không quan tâm ta nữa."Xem xong rồi, ta mới biết...
Phải giúp huynh thế nào.
"Sư đệ của ta, tên là Ôn Khách Hành."18:21
22/03/2021