Sơn Hà Lệnh - Tập 6Tôi dành cho tập sáu Sơn Hà một tình cảm đặc biệt ngay từ lần đầu tiên xem nó, đơn giản vì trong tập này có hai cảnh mà tôi thích nhất, Ôn Khách Hành hút máu vết thương trên vai Chu Tử Thư, và Chu Tử Thư gỡ bỏ lớp dịch dung. Tôi cũng thích tập sáu vì đó là lần đầu tiên tôi nghe
Vô đề, bài hát này khiến tôi phát cuồng ngay từ lần đầu tiên nghe nó. Ngoài ra cũng có một đoạn
Thiên nhai khách. Hai bài hát này vang lên liên tiếp, lần đầu đã khiến tôi khóc rất ngon.
Bây giờ không khóc nữa. Đơn giản vì hôm nay có rất nhiều chuyện, tôi vừa khóc trên đường, đến lúc trở về thì không còn nước mắt nữa rồi. Mấy cảnh diễm lệ thế này, bản thân xem rồi mỉm cười là tốt nhất. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đẹp quá! Đẹp chết người luôn!
Cuối tập năm có đoạn Ôn Khách Hành làm biểu cảm xuýt xoa thán phục khi Chu Tử Thư đá văng một dược nhân. Đây chính là biểu cảm mà Ôn Khách Hành từng làm khi chơi cùng Chu Tử Thư lúc nhỏ, khi cả hai thả chuồn chuồn tre. Lúc này, Ôn Khách Hành thực sự rơi vào ảo cảnh, và đã thấy Chu Tử Thư ở đó.
Không bàn đến việc Ôn Khách Hành thấy cha và Chu Tử Thư, cũng như Chu Tử Thư thấy Tứ Quý Sơn trang, Tần Hoài Chương và Tần Cửu Tiêu trong mộng cảnh. Vì nói về điều này tôi sẽ khóc to lắm. Hai người họ vẫn bị bóng đen quá khứ ám ảnh...
"Uống nó đi."
"Gì vậy? Kẹo? Ngọt?"
"Ừm."Chu Tử Thư "ừm" một cái làm tôi nhớ đến Tần Cửu Tiêu. Chắc chắn y cũng đối xử với Cửu Tiêu như vậy, một cái gật đầu và nụ cười dịu dàng. Tự dưng tôi thấy xót vô cùng, rồi một nỗi buồn khó tả trào lên trong tâm trí. Chu Tử Thư cô đơn quá. Đôi mắt cứ cay xè nước.
"Chu Tử Thư! Huynh gạt người!"
"Hắn vừa gọi ta là gì? Từ khi nào hắn đã biết tên ta rồi?"Cũng may thằng nhóc ngốc nghếch này vẫn ở đó.
Ôn Khách Hành đẹp, đẹp lắm. Tạo hình này thật sự là một vẻ đẹp tuyệt mỹ, phong hoa tuyết nguyệt đều đủ cả. Muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn cợt nhả có cợt nhả, muốn tàn độc có tàn độc. Mà lúc Ôn Khách Hành tàn độc, thật sự rất ngầu.
Không bàn đến chuyện Ôn Khách Hành phát điên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ trả thù cho Cố Tương, mà tay không chưởng tới, dù biết kiếm sẽ xuyên qua người mình. Vì nói về cảnh đó tôi sẽ khóc to lắm.
Ôn Khách Hành đẹp, và đó là một nét đẹp quỷ dị thâm tình.
Gương mặt đẹp ấy mà cười lên nói,
"ấy, ta đây, huynh gọi tên ta sao dễ nghe thế nhỉ?", thì Chu Tử Thư tức lên chửi thề một tiếng là đúng. Càng đẹp người ta càng cợt nhả là thật.
Tử Thư của tôi càng đẹp càng đanh đá, tôi biết.
Vậy hai người họ mới hợp nhau. (cười)
"Thằng nhãi này."Ôn Khách Hành cười, và
Vô đề vang lên. Phải nói rằng chấp niệm của tôi với bài hát này lớn đến nỗi chỉ cần nghe chữ 满 - đầy, là nước mắt đã tự dâng lên rồi. Sau đó, thêm ba chữ 无飞絮 - không có hoa liễu bay, trong lòng tôi lại trào lên một nỗi buồn khốn khổ. Tại sao phải thả một chữ Nhứ vào đó mới chịu chứ?
"Mà bài hát này, câu đầu có một chữ Nhứ trong tên Chu Nhứ. Vừa hay, đoạn sau có một chữ Hành, trong tên Ôn Khách Hành."Hôm đó là lần đầu tiên tôi xem tập sáu, nghe Vô đề, và đã viết như thế. Bài hát này in vào tâm trí tôi ký ức sâu đậm đến nỗi, chỉ cần nghe là thấy nhớ Sơn Hà Lệnh.
Tôi cuồng cảnh hút máu sau vai. Đã nói rất nhiều về nó. Và tôi chắc chắn sẽ lại nói nhiều về nó.
Trước tiên nói về câu chửi thề của Chu Tử Thư,
"có cái đầu nhà huynh ấy", đây không phải thoại gốc. Nhưng tôi vẫn khen nó một chút, vì Chu Tử Thư chửi thề là một nghệ thuật, tôi đã nói như vậy. Giọng lồng tiếng của Chu Tử Thư rất đặc biệt, mang vẻ trưởng thành, khẩu khí trầm ổn, khí chất ngời ngời, nhưng đôi lúc không khác gì một kẻ tùy hứng. Mỗi lần Chu Tử Thư chửi thề sẽ là một lần đã tai. Đó không phải kiểu chửi thề của mấy gã bặm trợn, là lời chửi thề đầy tùy tiện của một con người "khí chất ngời ngời". Dựa trên mấy điều đó, tôi mỗi lần thấy Tử Thư chửi thề là mỗi lần hò hét.
Tôi cổ vũ người khác chửi thề? Không. Tôi chỉ cổ vũ Tử Thư chửi thề thôi. Nghe vui khủng khiếp.
Dù vậy, cũng phải nói về thoại gốc của câu này. Trước đó Ôn Khách Hành nói,
"anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng phải vậy sao?". Và Tử Thư đáp lại, 是美求英雄 -
"là mỹ nhân cứu anh hùng". Tử Thư tự nhận mình là mỹ nhân, nên Ôn Khách Hành mới cười điên như thế. Thấy Ôn Khách Hành cười, Tử Thư cũng cười theo. Tiếng cười chưa bao giờ giòn tan như vậy.
Sau đó Tử Thư ho một tiếng, và Ôn Khách Hành hỏi, 你怎么了?-
"huynh sao thế?". Đây chỉ là một câu thoại bình thường, nhưng hình như Ôn Khách Hành rất ít khi nói câu này. Và lần này, Ôn Khách Hành nói câu đó rất dịu dàng.
Bởi vậy nên tôi mới nói, Tử Thư à, huynh rung động cho tôi!
Và cổ áo của Ôn Khách Hành đẹp quá! Tôi thích cổ áo kiểu đó! Tôi thích nó quá!
"A Nhứ sợ đau không? Nếu sợ, ta cho huynh mượn cánh tay cắn."Huynh bớt cợt nhả hộ cái, Ôn đại thiện nhân. Huynh đang quan tâm con người ta cơ mà.
Tôi sẽ không nói về cánh tay Chu Tử Thư đâu. Vì nói tôi sẽ gào thét vào mười một giờ hai mươi bốn phút đêm mất. Tôi cũng không nói về bàn tay nắm hờ của Tử Thư đâu. Không. Tôi đã quyết rồi, không nói đâu.
Tôi cũng sẽ không nói về cảnh lật ba lớp áo... Nhưng mà Tử Thư à, huynh rung động cho tôi! Tôi biết là huynh rung động thật rồi vì mặt huynh như thế kia nhưng tôi thích hét thế. Kệ tôi đi huynh rung động là được.
Tôi cũng sẽ không nói về câu tỏ tình của Ôn Khách Hành, trích
Mô ngư nhi - Nhạn khâu của Nguyên Hiếu Vấn. Lúc đó hò hét cũng nhiều rồi. Cả câu nói của Tử Thư,
"huynh thích hướng về đâu thì hướng", cũng đã làm tôi cảm khái ghê lắm.
Đến lúc này
Thiên vấn vang lên, Ôn Chu hai người họ đánh nhau, gọi là tỉ võ so chiêu, những chiêu thức này được lặp lại hoàn toàn trong tập cuối (tập cuối ba tệ). Nhưng ở tập sáu, hai người họ quay lưng vào nhau, thì ở tập cuối, cả hai mặt đối mặt. Ở tập cuối, hai người họ đã chấp nhận nhau hoàn toàn.
Và Chu Tử Thư cũng không lau đi bầu rượu sau khi nhận từ Ôn Khách Hành nữa.
"A Nhứ, nhận thua chưa?"Thiên vấn kiểu,
"hỏi kế, hỏi chiêu, ai so với ai cao hơn"~
"Thành bại là chuyện thường của nhà binh mà."
"A Nhứ?"
"A Nhứ?"
"A Nhứ? Đừng đùa nữa... Mau xuất hiện đi!"
"A Nhứ!"
"A Nhứ!"Ôn Khách Hành gọi sáu tiếng "A Nhứ", sau đó cũng nhảy xuống.
Chu Tử Thư vốn dĩ không muốn lộ mặt lúc này. Có lẽ y định đợi Ôn Khách Hành rời đi rồi, tìm lại mặt nạ dịch dung, rồi mới đi lên.
Ai ngờ tên ngốc kia nhảy xuống tìm y, mặt hắn còn lộ vẻ lo lắng.
Đối với Tử Thư mà nói, một cái vỗ vai, một cái gật nhẹ đầu, đưa tay ra hiệu cùng bơi lên, đã thể hiện tất cả. Y trong lòng nguội lạnh, xem như vô cảm, đây là tất cả nhìn nhận mà y thể hiện được.
Và điều đó làm Ôn Khách Hành mỉm cười.
Lúc này
Thiên nhai khách vang lên, tiếng sáo. Cả hai người họ cùng nhau bơi lên, đã tự nhận định sẽ
không cô phụ bốn mùa hoa nở rồi.
Tôi high trong tập này. High tới nóc luôn.
08:42
21/04/2021